Chương 231. Thuận Đức năm thứ hai

12.9K 781 248
                                    


Thất lộc cộng trục (27)



Nhóm người A Liêu đem A Hương đi chôn cất, đắp một phần mộ nho nhỏ.

A Liêu còn vì nàng làm một bài thơ, sau đó mới lưu luyến bịn rịn ngồi trên Thanh Viên đến hội hợp cùng Vệ Đình Húc và Chân Văn Quân.

Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không biết Vệ Đình Húc cùng Chân Văn Quân hai người thiết đặt bẫy rập, dụ địch xâm nhập, chỉ nghe nói Vệ Đình Húc lại muốn xuống tay đối với một mỹ nhân, vạn phần thương tiếc, sau đó xung phong đi theo đại quân của Chân Văn Quân, muốn để cho mỹ nhân được chôn cất an ổn. Sau khi A Hương hít vào đào nguyên hương hoàn toàn ngủ say, A Liêu và Chân Văn Quân cùng nhau uống một bầu rượu, nghe xong ngọn nguồn câu chuyện, A Liêu cười lớn:

"Hai người các ngươi lại có thể độc địa như vậy!"

Chân Văn Quân nhanh chóng uống rượu lên ngựa, dự tính dẫn binh quay trở lại tập kích Diêu thị: "Thứ thật sự độc địa còn ở phía sau."

"Nói như vậy, ngươi cùng Đình Húc xem như là chân chính hòa hảo rồi?" A Liêu đứng ở trên ngựa hỏi nàng, "Chỉ có thật sự buông bỏ được khúc mắc của quá khứ mới có thể thẳng thắn đề cập đến những ân oán kia, thậm chí biến thành kế sách để mê hoặc địch nhân. Ngươi cùng Đình Húc. . . . . ."

A Liêu dừng lại ở chỗ này không hỏi tiếp nữa, chờ đợi Chân Văn Quân tự mình mở miệng.

Chân Văn Quân hỏi nàng: "Là Tử Trác bảo ngươi hỏi sao?"

"Không không không, ngươi cũng biết con người của ta trời sinh tương đối thích xen vào chuyện của người khác, đơn thuần chỉ là để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chính bản thân ta mà thôi."

Chân Văn Quân cười nói: "Bất luận có phải là nàng bảo ngươi hỏi hay không, ta cũng không sợ nàng biết, dù sao ngay cả bản thân ta cũng nói không rõ được."

"Nga?"

"Nàng gài bẫy hại a mẫu ta, sau đó lại dũng cảm quên mình cứu giúp a mẫu ta. Nàng từng lợi dụng ta, kỳ thật cũng đã bồi dưỡng ta. Chuyện trên thế gian này nào phải không đen tức là trắng, không yêu tức là hận? Có thể thẳng thắn nói ra câu trả lời chắc chắn đều là tiểu hài nhi chưa trải qua thế sự."

A Liêu ngẫm nghĩ từng lời nói của Chân Văn Quân, sáng tỏ mỉm cười: "Khó trách Đình Húc luôn cảm thán Văn Quân muội muội đã trưởng thành."

"Sống ở thời đại này làm sao mà không trưởng thành. Gặp lại sau, Trưởng Tôn Đô úy."

Chân Văn Quân thúc ngựa phi nhanh, dẫn đầu đại quân đánh về phía sau Diêu thị. A Liêu nhìn theo thân ảnh xung phong dẫn đầu của Chân Văn Quân, nói với A Thấm ở bên cạnh:

"Truyền kỳ của Nguyễn thị, chưa bao giờ kết thúc."

Tào Phỉ bị giết, Diêu Chiếu Nghi sống chết không rõ, Chân Văn Quân đã phái ra một lượng lớn binh lực dọc theo con sông truy tìm tung tích của nàng. Đồng thời bắt chước bút tích của A Hương gửi một bức mật thư đến Nam Nhai.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P2) - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now