10

534 59 4
                                    


Khi không còn lý do nào để trốn tránh những việc mình phải làm, tôi đành cùng em đi đến thánh đường - như mọi khi.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên tâm tôi nhộn nhạo hết cả lên vì một thứ khác ngoài em. Tôi thậm chí không thể tập trung vào những gì mà Đức cha nói. Khi ông ấy đang giảng dạy về đức tin ở người Kito hữu và kể cho chúng tôi nghe về cái kết khủng khiếp của những kẻ dám hoài nghi Đức chúa trời. Xương sống tôi chợt chạy dọc lên một cơn ớn lạnh. "Lạy Chúa, con tin vào người, con tin vào lòng bao dung của người, nhưng..." Tôi nhìn khắp mặt những người xung quanh mình, mơ màng. Bỗng tôi thấy họ quỳ xuống mà tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ngay thời khắc tim tôi chợt nhói lên và não bộ nhận thức được sự việc, tôi vỡ lẽ rằng Đức cha đang dâng mình thánh Chúa, mọi người đều quỳ xuống, còn tôi đứng trơ ra.

Tôi dám chắc rằng chỉ trong cái thoáng chốc ngắn ngủn đó thôi, Đức cha đã nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ dị. Tôi lao thân mình, quỳ sụp xuống. Hai bên thái dương mồ hôi đã rịnh khi có vài ánh mắt già cỗi đang xét nét tôi. Thế có chết không chứ, tôi chỉ lỡ một nhịp so với mọi người mà đã phải nhận lấy những cái nhìn như thế, vậy nếu người ta biết được tội lỗi của tôi đêm qua thì...

Tôi ngồi lại ngay ngắn trên ghế, cảm nhận lưng áo mình đã lấm tấm mồ hôi. Dòng người ngoài kia đang nối đuôi nhau lên nhận Bí tích thánh thể trong khi đôi chân tôi hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Lúc này tôi cảm tưởng mình như đang đứng ở mép rìa giữa thiên đàng và địa ngục. Chỉ cần bước sai một bước, tôi sẽ rơi vào kiếp đau đớn đời đời.

Ngay khi bị ánh nhìn của em tóm lấy, tôi lật đật đứng dậy, hòa mình vào dòng người ngoài kia. Tôi cố quay hẳn mặt sang một bên để em không trông thấy gương mặt dúm dó của tôi. "Lạy Chúa con đang làm gì đây, có phải con đang tự nộp mình vào tay quỷ dữ?"

Tôi ngậm mình thánh thể trong miệng và cảm nhận vật thiêng liêng ấy đang tan dần trong cơ thể tội lỗi của tôi. "Xin người hãy tha tội cho con như chính cái cách mà người đã tha cho những tội đồ khác, vì lòng vị tha bao la của người." Tôi ngưng lời cầu nguyện, mở mắt nhìn lên thánh giá - "Nếu Ngài tha thứ, Ngài sẽ là một thiên chúa lòng lành hoặc... không!" Ngay khi cái suy nghĩ hỗn xược kia xuất hiện, tôi vội cúi gục đầu xuống, sợ hãi. "Xin hãy tha tội cho con vì con quá yếu lòng tin vào Người. Con hứa sẽ tự sám hối và năng cầu nguyện nhiều hơn. Con hứa sẽ không để bản thân sa vào tội lỗi. Amen." Tôi thở ra một hơi dài rồi mỉm cười ngồi xuống ghế.

.

Dự thánh lễ xong, tôi và em cùng nhau trở về nhà. Song sự nặng nề trong bầu không khí vẫn bao trùm lấy chúng tôi. Tôi quay sang tính mở lời liền thấy em cũng có chuyện muốn nói.

"Em nói trước đi," tôi đề nghị.

Em để lại một chút yên lặng bối rối trước khi mở lời: "Anh... hôm nay... vẫn chưa khỏe ạ?"

Tôi nắm lấy tay em, đặt lên trán mình: "Anh đâu còn sốt nữa đâu."

Em cười nhẹ, vội rụt tay lại, đôi má ửng ửng hồng. Tôi cố thở chậm, giữ bình tĩnh để nghe tiếp câu nói của em.

[NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ