21

522 61 3
                                    

Buổi ra mắt ông con rể bất đắc dĩ diễn ra trong giờ cơm trưa. Mọi người trong gia đình đều có mặt trừ má tôi. Không thể ngừng được cái đám cưới mà theo bà là "thật đáng xấu hổ", thành thử má quyết chẳng thèm nhìn mặt ông con rể luôn. Chưa kể từ hôm xảy ra chuyện, má và chị Tư chiến tranh lạnh với nhau căng lắm. Coi như đây là cách để má tự phản kháng trước quyền lực tuyệt đối của chồng mình. 

Lúc lên bàn cơm không thấy mặt má, Thái Dung liền hỏi thăm nhưng thấy ai cũng lặng thinh nên nó đành thôi. Tôi nghĩ Dung cũng hiểu mà!

Lặng im tầm chừng 2,3 phút Dung lại bô bô cái miệng của nó, kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi nhìn nó, nhìn cái lối ăn bận vẫn 'hợp gu', tóc tai vẫn vuốt dầy bóng mướt mà tôi đâm ra thấy hụt hẫng ghê lắm. Vậy mà tôi cứ tưởng thằng ấy đang khổ sở vật lộn với cuộc sống mỗi ngày; vậy mà tôi còn lo nghĩ mông lung rằng Dung sẽ hao mòn, gầy sọp đi. Thậm chí tôi còn sợ bản thân mà nhìn thấy cảnh đó thì sẽ mũi lòng với Dung, vậy mà...

Cái tức của tôi cũng đâu phải chỉ vì cái sự bé tẹo đó thôi đâu, tôi còn tức vì cái vẻ ta đây của nó với nhà tôi. Hẳn Dung nghĩ bây giờ nó oách lắm. Nó đã được cha tôi gã con gái cho vì nó chính là cái chìa khóa vàng để chị tôi được sang Mỹ. Thật là quá quắt mà! Ai đời chưa cưới nhau mà Thái Dung còn dám nắm tay nắm chân, thể hiện tình cảm mùi mẫn với chị Tư ngay trước mặt tôi, à không, ngay trước mặt gia đình tôi. Thế không tức mới lạ! Cả một buổi ăn như vậy, Dung nói chuyện với tất cả mọi người, gắp đồ ăn cho hết người này đến người kia chỉ chừa mình tôi ra. Thậm chí thằng ấy còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa chớ. Ừ đúng rồi, nó nên như vậy, nó nên cảm thấy xấu hổ vì những gì nó làm với tôi. 

"Cha định tuần sau làm lễ cưới cho hai đứa luôn. Có hơi gấp nhưng như vậy để còn kịp lo giấy tờ. Ý hai đứa sao?", cha hỏi.

Chị Tư nhìn Dung có ý nhường cho thằng ấy nói trước, thế mà nó chỉ nhe răng cười hềnh hệch đáp: "Con nghe chị Tư hết!". 

Chị tôi mất hứng ngay nhưng cũng đáp lại câu đồng ý với cha.

"Vì thời gian gấp rút nên mình cũng chỉ làm cái lễ nho nhỏ, mời mấy người thân thuộc thôi"

"Cái đó cha quyết đi, con cũng đâu có bạn bè gì", chị Tư nói.

"Vậy thằng Hai, con có mời gia đình ông xui hay ai không?"

"Trời đất, nghĩ sao mà mời, cho bên đó người ta cười lên đầu lên cổ con hả. Đã ăn cơm trước kẻng rồi mà còn chọn ngay thằng con lai"

"Im miệng thối của anh lại đi anh Hai!".

Khác với thái độ nóng nảy của chị Tư, Thái Dung chỉ khẽ cười.

"Từ nay trở đi, Thái Dung sẽ là em rể của con, con nên liệu mà đối xử phải phép nha Hai", cha tôi cảnh cáo. "Vậy còn con Ba có mời ai không?"

Chị Ba bẽn lẽn đáp lại bằng một nụ cười và cái lắc đầu. 

"Vậy còn con, Thái Dung?"

"Con chỉ quen mấy đứa bụi đời cù bơ cù bất thôi, mời về lại làm xấu mặt nhà mình thì coi sao được". Tông giọng Dung không giấu đi sự mỉa mai.

[NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ