14

480 54 1
                                    

  *Bõm*
*Bõm* *Ào ào*  

Tôi múc từng ca nước ấm dội lên tấm lưng trần chi chít vết thương của Thái Dung. Thằng ấy gào lên vì rát và đòi tôi phải nhẹ nhàng với nó hơn. Tôi nhìn ra phía cửa để đảm bảo là cửa đã được đóng chặt rồi mới múc đầy ca nước, đổ từ từ lên người Dung. Dòng nước nhẹ nhàng chảy xuống mấy ngón tay đang cọ rửa bả vai Dung. Khi tôi chà đến gáy nó, thằng ấy lại co rúm người lại. 

"Nhột! Nhột!", nó cười cười nói.

"Quay qua đây!". Thái Dung xoay người đối mặt với tôi. Giờ đây nó gần như trần trụi trước mặt tôi, chỉ còn lại độc nhất cái quần đùi ngắn cũn.

 "Ngại quá à!", Thái Dung pha trò, lấy hai tay che trước ngực. 

Rốt cuộc cái tình thế bây giờ là gì đây chứ? Buồn cười cũng không được mà ngượng cũng không xong. Sao tôi với thằng ấy cứ dính vào mấy chuyện này hoài nhỉ?!

Tôi nhìn dòng nước chảy xuống xương quai xanh của Dung rồi đến ngực và xuống bụng. Nơi đó có hẳn mấy vết bầm lớn, tím đen.

"Mấy người làm chuyện này từ hồi nào?", tôi hỏi.

"Chuyện gì? Tắm chung với người khác hả?"

Tôi cau mày nhìn Dung. Cái gì nó cũng giỡn được!

"Làm con phe với anh Hai tui"

"Từ trước cả khi được ông Liễu mang về đây. Nói chung là tại cái duyên thôi. Anh Hai của Cha thì cần thằng thế mạng, còn đây thì cần tiền nên bắt tay nhau. Nhờ vậy mà mới biết đến ông Liễu rồi mới gặp được Cha"

"Vui không?"

"Vui!", Thái Dung nở nụ cười như rất hạnh phúc. 

Tại sao thằng ấy luôn khiến não bộ tôi ngu muội đi chớ. Tôi cố nén nụ cười mãn nguyện, mắt tập trung vào cục xà bông trên tay. Hương thơm quen thuộc khiến tôi mạnh tay chà rửa lên người Thái Dung, từ tóc kéo xuống người. Các bạn đừng lấy làm lạ nghen, cái thời của tôi thì chỉ có lấy xà bông cục mà gội đầu thôi, như vậy là sướng lắm rồi.

"Nếu như chị Ba không cứu ra kịp thì có định khai tên anh Hai ra không?".

 Tôi cố xoa xoa mái tóc cứng ngắt của Dung để tạo chút bọt. Thằng ấy hé một mắt nhìn tôi nói: 

"Đoán thử xem!". 

Tôi bực bội, đổ mạnh ca nước từ trên đầu Dung xuống khiến bọt xà bông chảy thẳng vào mắt thằng ấy. 

"Ah... đồ ác độc, đồ tư thù cá nhân". Tôi tiếp tục đổ nước lên đầu Dung. "...đồ ỷ mạnh hiếp yếu, đồ...:". 

"Có ngồi im không" - tôi gằng giọng nạt.

Ngay lập tức Thái Dung ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, mắt vẫn
không dám mở ra vì bọt xà bông còn dính đầy mặt. Tôi từ từ rửa đi đám bọt ấy. 

"Mấy người biết là cha tui thế nào cũng phải cứu mấy người ra ngoài đúng không?". 

Thái Dung nở nụ cười nham nhở. "Cha thấy không, nhiều khi làm người xấu mà lại sống dai. Người ta vì sợ cái sự đê tiện của mình mà phải lo cứu mình ra". 

[NCT] AMERASIAN - CON LAI/ JAE.DO.TAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ