Tư Kiêu Kỳ cảm thấy Tiêu Thần vô cùng kiên quyết, từ buổi sáng mình dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn hắn tới hôm nay hắn vẫn chưa lộ diện!
Ngày đầu tiên Tư Kiêu Kỳ gọi điện cho Tiêu Thần, gởi tin nhắn, muốn hẹn một bữa gặp nhau để lăn giường, Tiêu Thần trả lời: "Không được, hôm nay việc ở bệnh viện rất nhiều, không cách nào đi ra được, anh hỏi thử tay phải của anh xem, không chừng hắn có thời gian đấy."
Ngày thứ hai, Tư Kiêu Kỳ nhận được một tin nhắn y hệt, giống tới từng dấu chấm câu, anh vô cùng hoài nghi Tiêu Thần thực sự chỉ là copy paste hoặc là dùng chế độ tự động trả lời. Ngày thứ ba, Tư Kiêu Kỳ nghĩ tới Tiêu Thần làm ca đêm nên chắc sẽ tương đối rảnh rỗi, huống hồ hắn còn được nghỉ một ngày, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo. Đầu tiên anh vô cùng ân cần đổi ra trải giường, sau đó đi siêu thị mua một hộp ba con sói, lúc đứng trước quầy lựa chọn vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc nhìn nhìn so sánh nhãn hiệu và kiểu dáng. Cuối cùng chọn một loạn vô cùng bóng loáng hứng thú bừng bừng về nhà gọi cho Tiêu Thần:
"Bác sĩ Tiêu?"
"Ừm." Tiêu Thần rên một tiếng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng "tích tắc", Tư Kiêu Kỳ đoán chắc là âm thanh của mấy thứ máy móc trong bệnh viện, anh vô cùng nhanh trí hỏi:
"Cậu còn trong bệnh viện sao? Vậy hôm nay vẫn chưa được rảnh?"
"Ừ, gần đây có hơi bận, bệnh viện không thể so được với cơ quan, làm việc cũng không thể đúng giờ được."
"Vậy thôi," Tư Kiêu Kỳ thoải mái nói, "Chờ cậu rảnh rồi nói, cậu làm việc tiếp đi."
Tiêu Thần cúp điện thoại xong tâm trạng vô cùng tốt, nói thật anh không nghĩ tới Tư Kiêu Kỳ lại thoải mái như vậy, cứ tưởng ít nhất hắn cũng oán giận vì chuyện hôm đó, Tiêu Thần vô cùng chán ghét loại đàn ông suốt ngày lải nhải. Huống chi lúc này anh không cần bạn tình cũng không có nhu cầu đó, điều quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với việc thẩm tra.
Tiêu Thần vừa tan ca đêm lập tức đi tới viện hành chính để lo liệu, một tổ công tác ba người đang đợi anh tới để trần thuật, đương nhiên đây là trình tự của bệnh viện.
"Bác sĩ Tiêu, cậu vui lòng trần thuật lại một chút chuyện ngày hôm đó đi." Tổ trưởng nghiêm túc nói.
Tiêu Thần không nhịn được muốn trợn trắng mắt, nhiều lúc anh thật sự không hiểu mấy thứ "Quy định điều lệ" này rốt cuộc là gì, việc quan trọng nhất của bác sĩ không phải là cứu người sao, "Quy định điều lệ" quan trọng hơn mạng sống của con người sao? Tại sao nhất định cứ phải cứng ngắc quy củ như vậy, đến giờ còn tiếp tục truy cứu mấy thứ này cũng có ích gì đâu?
Anh cố gắng ổn định lại tâm trạng, bắt đầu thuật lại rõ ràng những gì đã diễn ra, từ lúc bắt đầu thảo luận phương án với Ôn Tuấn Hoa cho tới buổi sáng ngày hôm đó trợ giúp cấp cứu tại phòng ICU, kể lại cặn kẽ không sót một chi tiết. Trong lúc thuật lại Tiêu Thần vô cùng cẩn thận, cố gắng nói rõ ra tình hình bệnh nhân lúc đó nguy cấp thế nào: trong lồng ngực bị xuất huyết nhiều, huyết áp giảm xuống rất nhanh...Đều là người làm nghề y, tình huống lúc đó nguy hiểm thế nào chỉ cần nghe tới đây thôi cũng có thể hiểu được rõ ràng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hành khách của ta là thụy thần
Non-FictionTác giả: Vũ Quá Bích Sắc Edit + Beta: Bánh Dứa Raw: Lâm Phong Thể loại: đô thị tình duyên, ngọt văn, tình hữu độc chung, 1v1, có hỗ công, HE. Nhân vật: Tư Kiêu Kỳ x Tiêu Thần (https://cuunguyetthien9217.wordpress.com/2016/03/22/ml-hanh-khach-cua-ta...