26

860 45 1
                                    


Mỗi tuần vào thứ sáu bệnh viện An Hải sẽ có cuộc họp nội bộ, nếu như có tình huống đặc biệt sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào chiều thứ năm. Thứ sáu tuần trước toàn bộ khoa, chủ nhiệm, trưởng khoa hoặc bí thư đều nhận được thông báo, yêu cầu chiều thứ năm tới tham gia cuộc họp khẩn cấp, kết quả chiều thứ tư lại có thông báo mới nói cuộc họp đã bị hủy.

Quách Hoành lúc nhận được thông báo cuộc họp bị hủy không khỏi cảm thấy vui mừng, có điều nhìn xung quanh đồng nghiệp đang nghiêm túc làm việc mới nhịn xuống xúc động cúp điện thoại, gửi một tin nhắn cho Tiêu Thần. Không lâu sau Tiêu Thần đã trả lời, vỏn vẹn năm chữ "mọi chuyện không sao rồi".

"Không sao rồi", cái "quan tòa" trước sau dằn vặt mình đúng ba tuần lễ lại cứ thế nhanh chóng chìm vào quên lãng. Hủy bỏ xử lý hành chính dựa theo kế hoạch ban đầu chính là đối với việc Quách Hoành làm sai quy luật xử lý triệt để, thông báo toàn bệnh viện. Chuyện này ngoài trừ quản lý cấp cao thì chỉ có bản thân Quách Hoành trong lòng biết rõ, đa phần mọi người trong bệnh viện chỉ là mơ hồ nghe thấy, thế nhưng đối với kết quả xử lý cũng không rõ ràng mấy. Hội nghị bị hủy, đương nhiên cái gọi là xử lý cũng coi như không tồn tại nữa, tất cả trở về quỹ đạo. Quách Hoành biết, coi như là mình thoát được một kiếp.

Sáng thứ sáu, Tiêu Thần lần đầu tiên ngồi ở vị trí thứ ba trong phòng họp, bên trái anh là y tá trưởng khu nội trú ICU ở khoa ngoại lồng ngực, bên phải là Quách Hoành. Trong ba người chỉ có Quách Hoành từng tham gia cuộc họp hành chính là biết rõ, còn hai người kia cơ bản không biết quá trình họp sẽ như thế nào. Y tá trưởng khá là sốt sắng hỏi: "Bác sĩ Tiêu, cuối cùng chúng ta sẽ bị xử lý thế nào a."

Tiêu Thần cầm điện thoại bấm bấm, thản nhiên nói, "Sẽ không sao."

Y tá trưởng quay qua hỏi Quách Hoành: "Chủ nhiệm Quách, rốt cuộc là sao a?"

Quách Hoành xoay xoay cây bút trong tay, trấn an cô: "Không sao, bất quá chỉ là phê bình thôi."

Chỉ một lát sau, mấy nhân vật chủ chốt của bệnh viện lục đục đi vào, ba người lập tức đứng dậy chào, chờ lãnh đạo ngồi xuống hết bản thân mới dám ngồi xuống theo. Viện trưởng bắt đầu khái quát lại vấn đề một cách đơn giản, sau đó để mọi người cho ý kiến. Ôn Tuấn Hoa tuy rằng có đủ tư cách để dự họp hành chính, nhưng do bản thân ông cũng ít nhiều có liên quan đến chuyện này nên cũng không tiện ra mặt. Do vậy thân là chiến hữu thân cận ở cùng một khoa, chủ nhiệm Hầu của khoa ngoại lồng ngực đứng lên liền nói Quách Hoành "Gặp nguy không hoảng, gan lớn tỉ mỉ bất chấp bản thân ra sao cũng phải cứu về một mạng của bệnh nhân" cứ thế khen không ngớt lời, câu từ trôi chảy, trình tự rõ ràng, dùng từ vô cùng chuẩn xác, vừa nhìn đã biết trước đó chưa có diễn tập qua, chủ nhiệm Hầu nói:

"Đương nhiên, quốc có quốc pháp gia có gia quy, tuy rằng chuyện này xuất phát từ động cơ muốn cứu người, nhưng vẫn là trái với quy định của bệnh viện, không chỉ góp phần tạo thành ảnh hưởng xấu mà còn ảnh hưởng đến những khoa khác có liên quan sẽ gây ra phiền phức không đáng có, hơn nữa còn là mầm họa sau này..."

Hành khách của ta là thụy thầnWhere stories live. Discover now