67

657 32 0
                                    


Trung tuần tháng mười một, hoạt động cung cấp lò sưởi cho thành phố vẫn còn chưa được bắt đầu. Trong phòng lúc này khá lạnh, rèm cửa sổ dày cũng không cách nào ngăn được khí lạnh từ bên ngoài thổi vào. Tiêu Thần cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng nhích lại gần chỗ nhiệt độ cao, một cánh tay tự nhiên vươn qua nắm lấy eo anh, ôm anh vào trong lồng ngực ủ ấm, động tác nước chảy mây trôi như đã từng làm qua vô số lần.

Tiêu Thần ừm một cái, lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Tư Kiêu Kỳ chậm rãi mở mắt, dưới ánh sáng mờ ảo nhìn thấy mặt Tiêu Thần. Con mèo này ngủ rất say, nửa mặt còn chôn vào trong bắp tay anh, mái tóc màu đen óng tản ra, có vài sợi tóc bị hơi thở làm cho bay lên, sượt qua người mình cảm giác hơi ngứa. Tư Kiêu Kỳ gãi gãi cánh tay, điều chỉnh lại tư thế để hai người đều cảm thấy thoải mái.

Tối qua phải nói là làm rất điên cuồng. Tư Kiêu Kỳ nghĩ thầm, chờ con mèo này tỉnh dậy thế nào cũng làm mặt lạnh một trận cho coi. Phải biết rằng tối nay Tiêu Thần còn phải làm ca đêm.

Tư Kiêu Kỳ lặng lẽ đi xuống giường, vén chăn lại cho gọn gàng rồi mặc áo tắm đi vào bếp. Trong tủ lạnh chẳng còn gì để ăn, anh lục trong tủ bát chỉ tìm được một tép hành với củ gừng. Tư Kiêu Kỳ đau đầu nghĩ, Tiêu Thần làm sao mà qua nổi mấy ngày tháng như thế này? Nhưng lại nghĩ, lúc trước là mình hạ quyết tâm không tăng ca, mỗi ngày đúng giờ về làm cơm cho con mèo này ăn. Quá nhiều lời hứa không làm được, mình cũng bỏ bê Tiêu Thần nhiều rồi.

Tư Kiêu Kỳ mở ngăn đông lạnh của tủ lạnh ra, từ bên trong tìm được một miếng thịt bò, để vào lò vi sóng rã đông. Anh giương mắt nhìn ngày tháng dán trên tủ lạnh, chớp mắt mà đã tới trung tuần tháng mười một, cũng là lúc có kết quả điều người, Tư Kiêu Kỳ quả thật có chút lo lắng. Chiếu theo sát xuất nguy hiểm mà nói, lần này Tiêu Thần dùng cách "Tổn thương địch một ngàn, mình tám trăm" may lắm mới thắng nổi, còn thua thì đúng là thua thảm hại. Huống chi lần này cũng không thể nào giải quyết vấn đề triệt để, mà còn mất luôn nhân tố thăng bằng bên trong. Đợi khi Chương Thiên Khải cưới được con gái của viện phó Lưu thì Tiêu Thần cũng không còn lá bài tẩy nữa.

Có điều...thôi quên đi, thua thì thua, còn có thể thế nào? Lúc trước mình phá hết sản nghiệp rồi cũng bò dậy được đấy thôi, với lại, còn có mình đây mà.

Tư Kiêu Kỳ nhún nhún vai, rút dao thớt ra bắt đầu băm thịt làm nhân, quẳng hết mấy thứ kia ra sau đầu.

Tiêu Thần bị tiếng chặt thịt làm cho tỉnh dậy, anh nằm trên giường sững sờ một hồi lâu, đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút đình trệ. Anh nhìn trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, trong đầu chỉ hiện ra những đoạn ngắn rất vụn vặt, hơn nữa cái tên Tư Kiêu Kỳ không biết xấu hổ đó cứ liên tục cắt ngang, khiến anh tạm thời không cách nào xâu chuỗi lại được.

Cuối cùng Tiêu Thần đành thở dài từ bỏ, muốn xoay người mới phát hiện người mình từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau nhức khó chịu, nhất là phần eo. Cái này tuyệt đối không phải kiểu nằm sai tư thế mà sái cổ, anh lập tức nhớ đến mấy cái hình ảnh vụn vặt ban nãy.

Hành khách của ta là thụy thầnWhere stories live. Discover now