3. Thủ thuật lột da

2.1K 225 26
                                    

Một người đàn ông lực lưỡng, hai tay đỡ xô nước lạnh nặng trịch.

Tát

"Tỉnh đi nào cậu bé."

Từng lời nói ấm áp đó tưởng chừng là sự thật. Nhưng không. Chúng khác xa so với hành động của gã to xác đang đứng trước mặt.

Tát

Xô nước đá thứ ba. Hắn ta tạt nước, xộc thẳng vào hai cánh mũi của người con trai ngồi đối diện rồi chực trào ra ngoài. Hắn nghiến răng. Đi về phía trước. Túm ngược tóc cậu thanh niên ra đằng sau. Cảm tưởng như cả bộ não đang bị đảo lộn đến phát buồn nôn.

"Tao hỏi mày tỉnh chưa ?"

Mắt chàng trai bắt đầu mơ màng, hoen nước rồi mở to hơn. Long lanh nhưng trông chẳng hề khoẻ mạnh. Nét mặt tái xanh lại. Cậu ta có lẽ đang sợ hãi và bàng hoàng vô cùng. Từng lời nói đòi thoát khỏi đây cứ gào thét trong đầu. Chúng vô hình, vô thanh nhưng dữ dội hơn tất thảy từng đợt sóng trên con biển lớn. Lấy hết can đảm. Cậu vờ cười khẩy để che đậy đi loại cảm xúc khủng khiếp đang xâm chiếm lấy đầu óc mình.

"Vậy tôi nói chuyện với ông rồi này. Ông nghĩ tôi tỉnh chưa ?"

Một bạt tai thật mạnh dành cho sự hỗn láo không phải phép. Gã to xác nghĩ thế. Tâm trạng đang bực tức càng thêm dâng trào. Ông giơ tay lên định giáng thêm cái nữa vào giữa mặt cậu.

"Dừng lại."

"..."

"Đừng để tôi bẻ gãy hai cánh tay của ông."

Cánh cửa phòng khi mở ra và giọng nói phát lên ấy rất âm trầm, lạnh ngắt khiến người kia phải khép nép, rụt rè như một bề tôi. Gã đàn ông đen mặt lại, hạ cánh tay xuống theo mệnh lệnh đưa ra. Gương mặt biểu lộ rõ sự oan tiếc lẫn khó chịu.

"Thưa ngài, giờ tôi đây cần làm gì thêm ?"

"Cút ra ngoài."

Giọng nói lạnh băng vang lên lần nữa. Không quá to lớn nhưng đủ để người nghe rợn đứng cả tóc gáy.

Hắn ta giờ cũng mới để ý đến cậu con trai đang bị trói chặt ở phía đằng xa. Quan sát mới thấy mắt cậu ta đọng đầy nước như sắp rơi lệ. Đầu không tài nào ngẩng cao hơn.

"Tên ?"

Nhưng đối với kẻ máu-lạnh này, điều đó chẳng là gì để mềm lòng rồi.

"Tại sao tôi phải nói cho anh nghe ?"

"Jung Hoseok. 25 tuổi. Hiện đang sinh sống trong ngôi nhà riêng số 93 hẻm XX."

"Câm mồm lại !"

"Tôi nói sai ? Hay do em có tật giật mình ?"

Hoseok im bặt. Vậy là hắn đã đoán trúng phóc. Người bị kìm hãm ở đây nãy giờ đúng là Jung Hoseok. Người không sợ trời không sợ đất vừa rồi cũng là Jung Hoseok.

-

Nhớ lại khi trước, bị tạt ba xô nước đá lạnh phát sặc, ho đến khản cả tiếng, đầu bị giật mạnh khiến buồn nôn chóng mặt. Cuối cùng, còn nhận thêm cái bạt tai rất lớn đau không tài nào chịu nổi. Ngẫm nghĩ, em thấy bản thân sao yếu ớt đến thế. Đường đường còn là người con trai, đến giờ nước mắt lại lưng tròng.

"Cho tôi về được không ?"

Hắn nghe vậy từ từ bước lại gần chỗ em, cúi thấp đầu xuống nhìn. Tay toát lạnh bóp chặt khung xương hàm nhỏ bé của Hoseok kêu từng tiếng rắc.

"Em nghĩ muốn đi về là được à ?"

Mặt gã vô cảm, máu lạnh. Khiến người ta càng nhìn càng nghĩ đây là quái vật hung hãn đội lốt người. Bàn tay mỗi lúc lại ghì chặt hơn. Cả cơ thể Hoseok như ngưng trệ. Hơi thể cũng dần nặng nề. Đúng hơn là không dám thở.

---

Tiếp đến, một cậu thanh niên với dòng máu chảy từ trên đỉnh đầu xuống hai vầng thái dương xuất hiện ngoài cửa. Người lạ mặt khác cầm con dao to lớn, mũi nhọn hoắt kề kề phía bên cổ kẻ đáng thương kia. Ông ta di một đường mảnh từ hõm cổ xuống cánh tay. Dài và sâu hoắm như cách người đầu bếp đang sơ chế cho bữa ăn thịnh soạn - bữa ăn đầy mùi thịt người.

my.g x jh.s • StalkerWhere stories live. Discover now