CHƯƠNG 01: ANH CŨNG THÍCH 'HEARTBEAT' CỦA ANH! NHÓC CÓ HIỂU KHÔNG?

1K 34 24
                                    

Sau chuyện ngày hôm đó thì cuộc sống những ngày sau này của tôi hầu như không có thay đổi gì với trước đó. Song, nếu so với trước đây, cả ngày rảnh sự chỉ biết ngồi trơ ra một đống thì hiện tại trong tôi bỗng có thêm một cảm giác rất đặc biệt.

Trước đây, ngày nào tôi cũng chỉ có ngồi với nằm, suy nghĩ xem ngày mai nên làm gì, thế nhưng mà tôi của hiện tại ngày nào cũng dạt dào mong chờ tới tiết Thanh minh tiếp theo, cảm giác buồn chán khi làm một hồn ma bỗng đâu biến mất hẳn đi.

Mặc dù tôi cũng không rõ lắm tại sao bản thân mình lại có nổi mong ngóng dạt dào như vậy, hóng chờ sự xuất hiện của một người nào đó, nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ vào ngày hôm đó quả thật đã khiến cho tôi cảm nhận được niềm vui mà xưa kia chưa từng có.

Ngoài ra, một phần nguyên nhân khác cũng bởi vì tôi đã có mười năm không được tiếp xúc và giao lưu với con người.

Tôi nhìn vào ba cục kẹo 'Heartbeat' trong tay mình, nhưng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ăn hết chúng, có lẽ là cảm giác thèm ăn lúc làm người còn sót lại trên người tôi đã biến mất hoàn toàn rồi.

Ba viên kẹo mà thôi, tưởng như tiếng bô lô ba la của cậu nhóc đứng trước mả tôi hôm bữa đang văng vẳng bên tai.

Lại là một buổi sáng đầy nắng rực rỡ, tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, trong lòng đang nghĩ không biết bao giờ mới lại tới tiết Thanh minh nữa đây thì nghe thấy bà dì quét dọn nghĩa trang cả giọng oán trách:

"Trời gì mà oi thế không biết." Dì quét dọn vừa giúp ngôi mộ bên cạnh 'tưới nước' (ý nghĩa tẩy sạch ô uế...), dọn dẹp vệ sinh vừa phàn nàn. Nghe thấy dì ấy lớn tiếng chửi rủa, tôi không khỏi cau mày nhìn về phía dì ta.

Nhìn thấy đám cỏ dại bên kia được phát quang, phần mộ cũng được dọn dẹp tinh tươm như mới, rồi ngó lại địa bàn của mình --- cỏ xanh thành bụi, vừa lộn xộn vừa bẩn hết sức, nếu như nói theo hơi hướng sinh thái học một chút thì khi bạn nói rằng đây là một rừng nguyên sinh chắc cũng có người tin luôn đấy.

Sau khi dì quét dọn mồ mả bên kia xong thì dì ấy bỏ qua ngôi mộ của tôi rồi chuyển sang ngôi mộ tiếp theo, sau đó tôi cũng ngừng chú ý đến dì ấy mà định bụng sẽ đi loanh quanh gần đâu đây một chút.

Song, những lời dì ấy cất lên sau đó khiến tôi không dám nhúc nhích:

"Ao, là kẹo heartbeat của ai thế kia!"

Í hí!

Bộ não của tôi còn đang nhớ lại xem ở chung quanh đây còn ai được nhận đồ cúng giống như tôi hay không, nhưng sau khi hồi tưởng rồi suy xét những gì vừa diễn ra với 'tốc độ bàn thờ' thì tôi nhận ra chẳng có ai cả, và sau đó thì bắt đầu hoang mang:

"Vừa hay đang định ăn thứ gì đó ngọt ngọt một chút, nhìn như ai đó mới cúng chưa lâu, chắc không có sao đâu."

Đợi đã!!!!!! Dì định làm gì đó?

Tôi mở to hai mắt không thể tin những gì đang diễn ra trước mặt mình lúc này, đứng trơ ra nhìn dì ấy nhặt viên kẹo đầu tiên lên và đang chuẩn bị lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, 'sống' tới 35 tuổi, tôi thật không thể tin được lại có người 'tham ăn' tới mức độ này, ngay cả đồ cúng mà còn dám nhặt lên cho vào mồm được.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now