CHƯƠNG 15: TIỆM ĐỒ NGỌT

577 29 11
                                    

Đương lúc tôi đang sắp xếp và đả thông những lời đối phương vừa nói đến nổi im thin thít nãy giờ thì cậu ấy mở cửa và bước xuống xe, tôi liền vội vội vàng vàng xuống theo sau, cho đến khi bắt kịp với bước chân cậu ấy, rồi mới hỏi những vướng mắc trong lòng mình lúc bấy giờ:

"Nghĩa là sao đó? Thế thì có liên quan gì đến anh nào?"

Tôi thật sự nghĩ không ra mình thì tại sao lại có liên quan trong chuyện cãi nhau giữa Tun và bố cậu ấy chứ? Trừ phi bố Tun biết cậu ấy dẫn tôi về sống chung.

Nhưng cho dù có là như vậy đi chăng nữa thì làm sao bố Tun biết được cơ nhỉ?

Tun không đưa ra câu trả lời, đối phương kiên quyết cự tuyệt thậm chí đến ngay cả ngay cả một ánh mắt cũng không có. Song, điều này cũng chẳng mấy ngạc nhiên lắm, bởi vì nếu như một khi chúng tôi không còn ở riêng hai người với nhau thì Tun sẽ giả vờ thờ ơ như thể tôi không tồn tại.

Tôi sẽ không cảm thấy tủi thân hay khó chịu trước động thái này của đối phương, ngược lại thì tôi có thể thông cảm được cho cậu ấy.

Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tự dưng quay đầu ra sau nói chuyện một mình chẳng khác gì kẻ bị thần kinh!

Đương đi bộ tư bãi đậu xe đến trung tâm thương mại tôi cảm thấy mình như đi lạc sang một thế giới khác, những toà nhà cũ kĩ mà tôi từng nhìn thấy đã có những thay đổi rất lớn về mặt diện mạo đến nổi tôi gần như chẳng còn nhận ra, hơn nữa phong cách ăn mặc của mọi người cũng khác xa nhiều so với thời đại của tôi.

Tôi chỉ ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi sau đó cố gắng đuổi cho kịp tốc độ của Tun. Đột nhiên vào lúc này, Tun đi chậm lại, có vẻ như đối phương lo lắng tôi sẽ bị lạc đường nên mới làm như vậy.

Cả đoạn đường chỉ mải mê theo sau cậu ấy cho đến khi tới một tiệm đồ ngọt chật kín người, Tun liền bước chân đi vào bên trong.

Tôi nhướn mày, thoạt đầu còn nghĩ rằng cậu ấy đã hẹn với người nào đó trong tiệm này, nhưng lại thấy Tun quay sang nói chuyện với nhân viên phục vụ, sau đó đi sâu vào bên trong theo vị trí mà nhân viên phục vụ đã chỉ.

Tôi bắt đầu ngưng đọng suy nghĩ, và mơ mơ hồ hồ nhớ ra có một lần Tun từng nói mình rất thích ăn sô cô la và những món tương tự, nhưng điều làm tôi không ngờ tới đó chính là Tun thích ăn tới mức có thể một mình đi ăn ở một tiệm đồ ngọt toàn màu hường thế này cơ!

Có lẽ nào cậu ấy cố tình dẫn tôi tới đây?!

Đúng rồi nhỉ... cậu ấy cũng từng hứa sẽ mua chocolate cho tôi ăn mà!

Ban đầu, tôi còn cho rằng Tun sẽ mua loại socola dạng thanh cho mình, nhưng ai ngờ đâu cậu ấy trực tiếp đưa tôi tới tiệm đồ ngọt luôn. Đương đi đến chỗ bàn ấy Tun bèn ngồi xuống, và tôi thì ngồi vào chiếc ghế đối diện với cậu ấy rồi hỏi:

"Ờ... Ở đây không có nhang..."

Thế thì tôi ăn kiểu gì đây nhỉ?

Tôi không có nói hết câu, nhưng chỉ bấy nhiêu thì Tun đã hiểu được ý tôi muốn nói là gì. Cậu ấy không thèm lên tiếng, chỉ cầm balô bên hông lên và làm bộ mở khoá cho tôi nhìn vào cây đèn nhang bên trong đó.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Onde histórias criam vida. Descubra agora