CHƯƠNG 07: NGUYÊN NHÂN

594 33 32
                                    

Sau khi biết được mình đang khóc lóc mà không hề nhận ra, nấc na nấc nở như giọt nước tràn ly, giống như những cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu được dịp tuôn trào.

Ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại khóc?

Trước đó, tôi đã phải cố gắng chịu đựng hàng loạt các cực hình của cảm xúc như lo lắng, sợ hãi, buồn bã và thất vọng, sau đó còn cố cất giấu chúng ở một góc khuất thật sâu trong trái tim mình, khuất đến nổi không thể cảm nhận được vậy mà...

Thực tế thì, những cảm xúc này không phải đã hoàn toàn biến mất đi, ngược lại nó tích tụ lâu ngày và lớn dần lên theo năm tháng, chỉ chờ dịp để bộc phát.

Tôi cảm thấy rất mệt tim đối với những điều mà mình đã phải trải qua, kể cả việc mình phải ngồi vô nghĩa hằng giờ ở khu nghĩa trang này để chờ đợi một người mình thích chỉ đến tìm gặp tôi một lần vào mỗi năm và bản thân thì lại chẳng thể đi tìm người ta.

Ngoài ra, nói không chừng một ngày nào đó Tun biến mất không một lời chào tạm biệt với tôi thì sao?

Chỉ mới nghĩ đến đó thì lòng tôi lại đau như cắt, sợ hãi thất vọng chỉ muốn chìm hẳn vào giấc ngủ 'ngàn thu' không tỉnh, có như vậy thì mới không cần đi đối mặt với hiện thực đau lòng vào ngày mai nữa.

Nhưng đến sau cùng thì cuộc sống sau khi chết của tôi vẫn đang tiếp diễn, cho dù chờ đợi một người đến tương tư thành bệnh, chịu đủ mọi loại giày xéo thêm một khoảng thời gian dài thì cũng đành vậy.

Tôi mặc cho nước mắt mình ròng rã đến khi nào cảm thấy đủ thì thôi, khóc đến khi cảm giác nhức nhối đau đớn nơi bờ ngực mình dần dần biến mất chỉ còn lại cảm giác đau lòng và không thể thở nổi.

Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng tìm việc gì đó làm, cho mình bận rộn lên để quên đi nỗi đau đớn trong lòng, sau đó không để bản thân nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng nó lại thành công dã tràng, có lẽ bởi vì lúc còn làm con người tôi là một người hay nghĩ nhiều, càng có nhiều chuyện khiến tôi suy nghĩ thì tôi lại càng không thể nào ngừng lại, cứ luôn suy và nghĩ...

Tôi không biết bản thân đã dành bao nhiêu thời gian cho việc suy nghĩ. Tôi không thể buông bỏ và không thể ngừng nghĩ về nó. Dẫu cho mỗi khi nghĩ về nó thì lồng ngực lại cảm thấy đau buốt đến mức chết đi sống lại, không thể nào thở nổi.

Cho đến khi tôi nhận ra thì mùa hè lại đến trong âm thầm và lặng lẽ. Ngày và đêm tôi đều chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vô thức, mãi đến khi xung quanh tôi bắt đầu truyền đến những âm thanh nhộn nhịp của dòng người qua lại tấp nập.

Tiết Thanh minh mỗi năm một lần lại đến, tôi lại chuyên tâm chờ đợi sự xuất hiện của đứa trẻ năm nào, mặc dù trong lòng vẫn đang nhớ về những chuyện xảy ra vào năm ngoái.

Tôi biết mình cũng không phải loại người tốt đẹp gì, dù cho mồm miệng lúc nào cũng nói mong cậu ấy được hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong lòng lại thầm cậu mong người ta không được như ý nguyện.

Mặc dù biết rất rõ nếu như lần này Tun thất bại thì cậu ấy vẫn sẽ đi tìm người khác thôi, mà người khác đó chắc chắn không phải là tôi.

Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Tôi (He's Coming To Me)Where stories live. Discover now