Chương 7

4.9K 609 20
                                    

Diệp Duệ Thăng thật cao hứng, cao hứng xong rồi chợt thấy thiếu cái gì đó, quay đầu nhìn về phía sườn núi có con mèo lớn và một người đứng trên lưng nó.

Đối phương vùi giữa đống lông mèo dày đặc, chỉ lộ ra một nửa thân trên. Ánh mặt trời quá mức chói chang, anh không thấy rõ vẻ mặt của thiếu niên lắm, chỉ cảm nhận được một loại khí thế lạnh nhạt từ trên cao nhìn xuống.

Tuy rằng ở chung mấy ngày nay, thiếu niên cơ hồ không nói một lời nào, thế nào cũng không để ý tới mình, cả trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng Diệp Duệ Thăng cũng không cảm giác được cậu không cao hứng, nhưng giờ phút này người thiếu niên lại có chút khác thường.

Cậu ấy cao cao xa xa mà ngồi ở kia, bình tĩnh nhìn xuống nơi này. Khoảng cách giữa hai bên bọn họ phảng phất như lập tức bị kéo thật sự rất xa, rất xa.

Mọi người theo ánh mắt của Diệp Duệ Thăng nhìn lại, đến gần xem. Con thú to lớn này thật sự rất khổng lồ khiến cho người ta sợ hãi, mắt thú màu lam nhạt phiếm ánh sáng lạnh, mang đến lực áp bách rất cường đại.

Trong lòng mọi người tự nhiên nổi lên sự đề phòng. Lúc trước trên W1 và W2 cùng các hành tinh khác tuy cũng có rất nhiều dã thú cường đại, nhưng còn ở trong phạm vi tiếp thu được, nhưng con mèo này thật sự là...... Bọn họ nhìn ánh mắt thiếu niên kia ngồi ngay ngắn ở trên lưng cự thú, càng đề phòng hơn.

Diệp Duệ Thăng liền nói với mọi người: “Đây là người đã cứu anh.”

Vì thế cảm giác đề phòng kia toàn bộ liền biến thành sự cảm kích, tập thể ngả mũ cúi chào, tỏ vẻ mình mang sự tôn kính cùng với lòng biết ơn.

Cẩn Sơ nhìn những người này làm động tác mà cậu không hiểu, lời nói cậu cũng nghe không hiểu, cũng không có hứng thú theo chân bọn họ giao lưu, thúc giục mèo lớn quay đầu bỏ đi.

Diệp Duệ Thăng đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi Chu Cần: “Có mang máy phiên dịch không? Lấy hai cái tới.”

“Có.” Chu Cần để người trên phi hành khí đem xuống hai cái, lại đối diện với Diệp Duệ Thăng, nói: “Anh muốn làm kiểm tra thân thể trước hay không? Đội chữa bệnh đã ở kia đợi lệnh.”

“Không vội.” Diệp Duệ Thăng cầm cái máy phiên dịch kia đi tìm Cẩn Sơ. Cậu chưa đi xa, cái đầu mèo lớn kia rất dễ tìm thấy. Diệp Duệ Thăng đi đến phía dưới con mèo, đối mặt với thiếu niên ngồi phía trên, cười cười quơ quơ đồ vật trong tay.

Cẩn Sơ yên lặng mà nhìn anh, không nhúc nhích.

Diệp Duệ Thăng đành phải đem máy phiên dịch ném lên.

Bất đắc dĩ sức lực không đủ, ném tới một nửa liền rớt xuống, đuôi mèo vươn ra đỡ phía dưới, đem máy phiên dịch lại vứt lên trên, Cẩn Sơ giơ tay một cái thì tiếp được.

Cậu mở tay ra, nhìn cái đồ vật kỳ lạ này.

Diệp Duệ Thăng chỉ chỉ lỗ tai chính mình, lại giơ tay đem một cái máy phiên dịch khác đeo lên tai mình.

Cẩn Sơ nhìn anh, cũng thử đem thứ này mang lên tai.

Diệp Duệ Thăng: “Thế nào, nghe được rõ ràng không?”

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ