Chap 1

7.1K 278 23
                                    

- Tiểu thiếu gia, xin cho hỏi cậu đi đâu giờ này mới về?

- Aaa bác hù chết con... con cứ tưởng anh hai về. Bác Lâm đừng nói lại với anh hai nha con sẽ ngoan ngoãn đi ngủ trưa mà.

Bác quản gia nhìn tiểu thiếu gia nhà mình mặt mày lấm lem bùn đất khóe môi còn dính chút sữa mà mỉm cười tiện tay lấy khăn lau sạch, thật không ra dáng gì cả.

- Cậu Phàm, đại thiếu gia đã về từ rất sớm còn đang rất tức giận, ngài ấy bảo tôi khi cậu về liền không cho bỏ chạy mà bế lên lầu.

- Bác Lâm, bác không thể giao trứng cho ác được bác nhìn con xem nếu vào tay anh hai sẽ ra bộ dạng thảm thương như thế nào, thả con xuống.

- Em la đủ chưa? Còn không mau leo xuống bước lại đây.

Nghe giọng nói sắt lạnh của vị đại ca nhà mình, làn khí chết người kia đang không ngừng toát ra khiến đứa nhỏ run lên, mắt đã sớm ngấn nước liền bị dọa cho khóc nức nở.

- Anh đã làm gì em chưa mà đã khóc?

- Ân chưa nhưng em sợ... anh hai đừng lộ khuôn mặt đằng đằng sát khí kia, em cũng không gây ra tội động trời gì.

- A! Xem ra Lãnh thiếu gia đây vẫn chưa biết mình gây tội gì vẫn có thể thỏa thích lên án anh trai mình.

Lãnh Anh nghiêm nghị kéo em trai đối diện với mình buộc đôi mắt sáng long lanh kia phải nhìn thẳng vào anh.

- Nín!

- Ông trời ngó xuống mà xem đường đường là Lãnh chủ tịch mà ức hiếp em trai đến khóc thảm thương kìa.

- Còn khóc nữa anh đánh nát mông em.

Dù có tức giận thật nhưng nhìn em trai khóc nức nở còn ho khan người làm anh có thể mặc kệ sao? Anh đành ôn nhu ôm đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về, trấn an. Mặc khác ngay cả khi anh biết đó chỉ là nước mắt cá sấu.

- Được rồi anh sẽ không quát nữa cũng không làm em sợ, Tiểu Phàm nghe lời anh không khóc nữa khóc nữa em sẽ phát sốt đó, bệnh vẫn còn chưa khỏi.

- Anh hai, em sai rồi anh đừng đánh em nha, anh đánh rất đau mỗi lần anh đánh em, anh đều trưng ra bộ mặt không khác nào quỷ dữ em rất sợ.

- Nhóc con... em.

Anh triệt để câm nín xem ra anh liền ôn nhu một chút lại dở thói bắt nạt, lên án tội danh của anh đây mà, đúng là tiểu quỷ... không lầm vào đâu.

- Đã ăn gì chưa? Mặt mũi, quần áo vì sao lại dính đầy bùn đất? Chân tay còn trầy xước?

- Ách... anh hai em lúc nãy cùng đám vệ sĩ anh mang tới lúc sáng ra sân sau nhà chơi đùa, hậu quả bị đám người đó ức hiếp thành ra như thế. Anh hai mau mắng mau trừ lương họ đòi lại công bằng cho em.

Lãnh Anh chỉ biết đưa tay đỡ trán, khóe môi giật giật, em trai anh có phải kiếp trước là hồ ly bây giờ đầu thai thành con người để lừa anh không? Mắt nào thấy đám người đó dám ăn hiếp thằng nhóc láo cá này nó không ăn hiếp người ta thì thôi ai mà dám ức hiếp nó.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ