Chap 36

583 33 3
                                    

Đau quá? Thân thể làm sao lại nhức nhói như vậy giống như bản thân mới đi dạo quỷ môn quay về.

- Thiếu gia, cậu ăn chút cháo đi.

- Không muốn, em không đói chị cứ để đằng đấy đi. - Cô người làm bưng khay thức ăn lên có thể thấy đây là khay cơm thứ năm rồi họ cứ cách ba tiếng đều đến đây đặt cơm đợi cậu tỉnh lại đói liền có ăn, nhưng dường như thiếu gia nhà họ đã không còn quan tâm chính mình nữa.

- Cậu không ăn sẽ chết đấy, bác sĩ dặn phải ăn uống điều độ mới mau khỏe.

- Chết sao?

Tiểu Phàm ngửa mặt nhìn trần nhà? Cái chết có đáng sợ bằng thực tại đau thương này? Đối với cậu cái chết giống như sự giải thoát, đáng lý ra cậu phải chết từ khi sinh ra rồi!

- Tôi không ăn dẹp hết đi. - Thấy người làm té xuống đất cậu mới biết mình vừa rồi đã quá đà.

- Xin lỗi chị có sao không? Em không cố ý.

- Không sao để tôi mang khay khác cho cậu.

- Không cần em không đói em... em muốn ở một mình.

Cậu đau đớn gục mặt xuống cánh tay khóc đem bản thân biến nhỏ nhất có thể, trong lòng sớm đã không muốn về nơi này. Đối diện với anh hai bây giờ như đối diện với kẻ xa lạ vậy...

Lãnh Anh của cậu đã thay đổi rồi, cậu không biết vì sao nhưng đêm hôm qua trong cơn mê man cậu đã nghe được tiếng khóc rất thương tâm như lúc trước mỗi lần đánh cậu đều như thế. Nhưng bây giờ vì sao lại khóc? Không phải anh ấy muốn giết cậu sao?

Máu mình ư? Chảy thật nhiều nhưng đau đớn thể xác làm sao sánh bằng tâm hồn đang bị mục rữa của cậu. Chết rồi bản thân sẽ được giải thoát đúng chứ? Sẽ không phiền anh hai nhọc lòng nữa.

- Lãnh Phàm em nháo đủ chưa ai cho em cái gan tự hại chết bản thân?

- Sao anh lại quan tâm như vậy còn ngăn lại? - Con dao bị tước đoạt lại cảm thấy má trái đau rát, vì lý do gì chứ? Không phải muốn hại cậu sao cớ gì cứ làm như thương yêu lắm...

- Em nghĩ anh dễ như vậy để em chết, anh nuôi em lớn không phải nhận lại một cái xác.

- Anh thật thượng đẳng.

Anh nhìn cổ tay khẳng khiu, bé nhỏ bị khoét sâu, máu ròng ròng chảy xuống, muốn xem coi người này tỉnh chưa nhưng bản thân trễ một tí đã xảy ra án mạng. Em muốn như thế chết đi sao?

Cậu không phản kháng bấy nhiêu tổn thương làm sao đánh gục cậu khắp thân thể từ khi nào đã không còn lành lặn? Cậu tin tưởng thật nhiều thất vọng nhiều hơn gấp bội, không muốn tiếp tục bị ánh sáng ấm áp kia che mờ mắt nữa rồi.

- Nếu em còn tiếp tục hành động ngu xuẩn nữa thì đừng có trách anh.

Không có âm thanh đáp trả đứa nhỏ đã sớm thất thần, cũng có thể muốn làm lơ anh. Đau thương bủa vây làm con người ta thiếu đi hy vọng.

- Tiểu Phàm..

- Gì? - Cậu đơ người vừa rồi bản thân mới nói lại trống không đúng chứ?

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ