Chap 21

1K 64 10
                                    

Lãnh Phàm đứng ngoài cửa đợi anh hai về đến chân mỏi nhừ, chân kia vì đứng quá lâu bắt đầu phát đau liền khuỵu xuống nhưng liền được ai đó đỡ lên.

- Chân em bị thương đứng ngoài đây làm gì?

- Đợi anh... hôm nay công việc nhiều lắm sao rất mệt đúng không lại không có Hắc Lao phụ nữa.

- Không sao để anh bế em chân như vậy đi lại nhiều sẽ không tốt.

- Em đến phụ anh nhé!

- Không cần ngoan ngoãn ở nhà là phụ anh rồi!

Lãnh Anh ôn nhu nói cũng không phải mắng cũng không đe dọa cứ thế từ từ khuyên răn, em trai anh là loại người sẽ không tùy tiện làm bản thân thêm đau.

- Chào Lãnh thiếu.

- Suỵt không cần trang trọng như vậy cứ gọi là "Đại Anh" tay em sao rồi? Cũng thật cảm ơn hôm qua đã cứu Tiểu Phàm.

- Không sao việc nên làm. - Tiểu Ngụy nhàn nhạt ăn lâu lâu lại nhìn về phía tên kia dù ăn nhưng vẫn luôn miệng trêu ghẹo.

- Ăn nhanh lên hôm nay sẽ không cho em kén ăn.

- Anh hai chân em đau đến ăn không nổi.

Anh biết nó mè nheo liền cốc đầu một cái lại tiếp tục ăn, Tiểu Phàm như chọc phải đường dây dẫn đến tuyến lệ liền một mạch khóc như thác đổ, chỉ hận không đạp đổ đồ ăn.

- Tiểu Phàm anh xin lỗi nín nào... nín nào.

- Anh hai hức không thương người bệnh người ta bị như vậy ngay cả dỗ cũng không thèm vậy mà từ qua tới nay đều mắng... mắng hức. - Cái này nói thật nha anh hai hôm qua đã luôn đến bên tai cậu nói toàn những điều vô vị.

- Được được là anh hai sai ngoan ăn cơm nào như vậy mới mau khỏe được.

- Chân đau lắm rất đau.

Lãnh Phàm quả thật chân cũng không đau lắm chỉ là sao tự nhiên bất an như vậy giống như sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra với Lãnh gia với anh hai vậy.

- Uống nó sẽ đỡ hơn không đắng.

- Em chưa ăn xong mà đi đâu đó?

- Em no rồi!

Tiểu Nguỵ đẩy ly nước về phía cậu rồi quay lưng dẹp đi chén bát của mình. Sao nơi này lại nhiều sát khí như vậy?

Tiểu Phàm bất giác cảm nhận được sóng lưng lạnh ngắt liền chui rúc vào lòng anh hai, sát khí nhiều quá rất nhiều.

- Anh hai em không đau nữa chúng ta ăn cơm thôi.

- Ừm chúng ta ăn cơm. - Có vấn đề rồi Tiểu Phàm em ấy không thể gặp nguy hiểm.

- Hắc Lao nơi này có cái gì rất lạ rất nhiều sát khí, em còn ngửi được mùi máu.

- Tiểu Nguỵ đừng lo anh sẽ phái người của Hắc gia đến, bọn chúng là thừa cơ anh không có ở đó mà.

- Tốt nhất ngay bây giờ đi em sợ ngày mai sẽ có chuyện lớn.

Hắc Lao biết em trai đối với loại cảm giác này rất đúng, nó từ nhỏ tay đã vướng đầy máu người chính là đều không sợ nhưng sợ rằng Tiểu Phàm sẽ phát hoảng thôi nó được bao bọc kĩ như vậy mà.

- Bảo vệ Lãnh gia em có thể đúng không?

- Có thể nhưng tay em...

- Chết tiệt đúng là lựa ngày mà.

Tiểu Nguỵ đầu dây bên kia nghe tiếng mắng chửi mà thở dài, ba từng nói Lãnh gia không sớm thì muộn sẽ được đổi chủ năm đó xuất hiện biển lửa cũng là do người người đến tranh, ba của họ chính là tự tay đốt đi hết, tất cả đều giao lại trên vai hai đứa trẻ cuối cùng này.

- Họ chưa tới liền đâu chỉ là thám thính thôi, phiền thiệt mà.

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaМесто, где живут истории. Откройте их для себя