Chap 35

589 33 3
                                    

- Lãnh Anh em không lo lắng? Tiểu Phàm đã mất tích ba tháng trời rồi!

- Em ấy vẫn ổn anh yên tâm.

- E- Em vì sao bây giờ lại vô tâm vô phế như vậy đó là em trai em đấy!!

- Em biết, đứa nhỏ lớn rồi sớm tung cánh bay đi.

Nhìn cảnh vật ngày qua ngày thay đổi nói làm sao lòng người khó đoán lại có thể không đổi thay? Có trách thì trách con người lòng dạ hẹp hòi, ngoài mặt quan tâm nhau nhưng ai biết được sâu bên trong toan tính cái gì. Người gần nhất chưa chắc đã an toàn nhất.

- Hắc Lao mấy năm qua phiền anh rồi, bây giờ Hắc gia chỉ còn mỗi mình anh mong anh sau này đừng vướng việc nhà em nữa. Bên cạnh hai anh em sẽ chẳng có tốt đẹp.

- Em ăn nói hồ đồ cái gì?

- Chúng ta tuyệt giao đi, em không muốn có bất kì quan hệ gì với anh nữa.

- Hảo, ha ha được thôi anh cũng không muốn suốt ngày chạy Đông chạy Tây lo cho đám trẻ vô ơn. Tạm biệt sống cho tốt vào đừng để khi nhận ra rồi mới hối hận.

Lãnh Anh cười lạnh không ngừng dõi theo bóng dáng từ từ khuất xa, vô ơn ư? Anh làm sao muốn có tình cảnh như ngày hôm nay? Bọn họ mất một đứa con rồi không thể mất thêm một đứa nữa vả lại cái ơn này còn tiếp tục nhận sợ rằng cả đời không thể trả nổi.

- Thiếu gia...

- Chúng ta về thôi.

Anh không thể mềm lòng tình cảm không cần thì vứt đi, cái gì luyến tiếc thì luyến tiếc, cái gì chán ghét thì làm lơ. Những thứ dư thừa đó càng vướng bận càng thiệt thòi, anh không muốn mình yếu đuối.

- Em ấy đâu?

- Thưa... thưa vẫn còn quỳ ngoài sân.

- Đã ba ngày xem ra mới quay về lại lợi hại hơn xưa.

Lãnh Anh tức giận phất áo ra ngoài, trời bây giờ tuyết ngưng nhưng lại mưa không ngớt mất ngày qua như thác đổ, ngoan ngoãn bỏ xác phơi sương, phơi nắng chịu phạt. Quả thật tuổi trẻ làm cho người khác nể phục.

- Em trai nhỏ đã cảm thấy mệt chưa?

- Xin anh hai trách phạt.

- Ha ha em trai như vậy anh trai rất đau lòng.

Cậu mệt mỏi cam chịu tiếp nhận bàn tay siết chặt cổ mình, vùng vẫy của cậu đối với anh ấy cũng như cái lắc lư làm sao xô ngã nổi? Bản thân vài ba ngày qua đã sớm bị vắt kiệt sức, chưa kể vài tháng qua mỗi ngày đều bị người làm đánh đến thừa sống thiếu chết nhưng vẫn ép mình phải tỉnh táo. Vì cậu sợ ngất đi rồi, hậu quả đằng sau không thể gánh nổi.

Lãnh Anh cười cợt tuyệt tình thả người để rơi tự do xuống đất. Phải nói khi thấy đứa nhỏ trở về anh vui mừng ra sao nhưng nhìn thấy bộ dạng như búp bê bị phá hư, nhếch nhác bẩn thỉu không hiểu sao anh hận không thể giết chết kẻ làm ra chuyện đó.

- Anh hai, anh có thương em không?

- Chẳng phải em sớm đã nhận ra rồi sao?

- Tại sao... tại sao... tại sao em không được quyền hạnh phúc? - Cậu bị tát một cái mà sững người, nước mắt không hiểu sao ào ạt chảy xuống cảm giác thống khổ này biết rằng chính miệng nói ra sẽ nhận được đau lòng nhưng cậu vẫn muốn...

[Hoàn][Huấn văn] Tẫn nhị Lãnh thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ