Chương 6: Hóa ra ở đâu cũng có bắt nạt!

76 4 0
                                    

   Akihito vô cùng ngạc nhiên khi thấy vườn hoa nhà mình có thêm một cây hoa lạ. Nhưng khi biết Yuki là chủ nhân của nó, cậu lại càng ngạc nhiên hơn! Cuối cùng, Yuki mới biết tại sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt ấy! Dù sao thì nhờ cô mà mấy cây hoa đó cũng vô dụng rồi...

   Vào ngày tiếp theo đi học, đương nhiên là Yuki lại tiếp tục trốn!

   Nhưng khi đến đồng cỏ, cô lại chạm mặt với một  nhóm người...

   Một vài tên học sinh đang dùng ma pháp để đánh một người khác.

   Hay, giờ thì ở đâu cũng có bạo lực học đường! Điểm khác nhau là mấy tên này dùng ma pháp đánh nhau thôi...

   Nhưng cái người là trung tâm của mấy cái đánh đập kia thì cứ để mặc cho chúng đánh mà không kêu la hay phản kháng...

   "Mấy tên này có lẽ là giống với mấy tên học sinh bất trị ở thế giới mình thì phải! Tốt nhất là không nên dây vào!" Yuki đã nghĩ thế, cho đến khi nhìn rõ người đang bị đánh...

   "Chết tiệt! Sao lại là cậu ta chứ? Mình không muốn ra mặt chút nào!" Yuki rủa thầm, nhưng rồi lại giận dữ...

   Cái đầu đen nổi bật kia thì không thể nhầm lẫn được rồi...

    Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

   Yuki lầm bầm đầy giận dữ, nhưng rồi vẫn sử dụng niệm lực...

   Những kẻ đang đánh đập đột ngột dừng lại, sau đó bị một lực nào đó quăng quật ném đi...

   Yuki thề là cô không làm gì đâu, chỉ là dùng niệm lực phát tiết lên mấy thằng nhóc đó thôi mà...

   Tức chết đi được!

   Neguro ngồi trên mặt cỏ, dựa vào một thân cây và ngước mắt lên nhìn người đang bước tới...

   Yuki bước tới, phát hiện ra điều kỳ lạ...

   Đôi mắt đang nhìn cô hoàn toàn trống rỗng... Không tức giận, không ngạc nhiên, không đau đớn, không thù hận, cũng chẳng có chút cam chịu nào... chỉ có sự vô cảm trong ánh mắt ấy...

   Cái tên ngốc này! Yuki giận dữ lôi khăn tay ra, nhanh chóng lau đi những vệt máu trên mặt cậu ta... Ánh nhìn của Neguro khẽ chuyển, tiêu cự hướng về cô gái trước mắt...

    Yuki lau mặt cho cậu nhóc trước mặt xong, lại thấy đồ ngốc đó ngơ ngác nhìn mình. Ánh mắt đó lại có chút mơ màng, như thể đang hỏi tại sao cô lại ở đây vậy...

     - Cậu còn thần người làm gì thế hả? Đi, cùng tới phòng y tế!_ Yuki đang cực kỳ điên đầu, tên này sao lại để mình bị bắt nạt đến mức ấy chứ?

   Vừa càu nhàu, Yuki vừa nắm tay Neguro định dắt đi. Nhưng vừa đứng lên thì bàn tay đã bị giật lại, quay đầu nhìn thì lại đối mặt với cái đôi mắt mê mang kia...

   Cậu nhóc này, hệt như con mèo hoang bị thương ấy! Con tức giận của Yuki lại xìu xuống không còn một mẩu, cô giờ chỉ muốn dỗ cho con mèo này ngoan thôi!

      - Có chuyện gì sao?_ Nhìn cái đôi mắt yếu ớt đó kìa! Làm người ta lại sinh ra cảm giác thương tiếc nữa! Cái này rõ ràng là kích thích bản năng làm mẹ của người ta mà...

Lạc sang thế giới khác!Onde histórias criam vida. Descubra agora