Chương 13: Ngăn cản, ngăn cản!

42 3 0
                                    

   Trước mắt Yuki, chính là tên chủ nhân nào đó đang mải mê cong người vẽ ma trận. Chuyện cũng sẽ chẳng có gì để nói nếu như cái vòng tròn triệu hồi kia không phải được vẽ bằng máu.

  Mà chủ nhân của cô, cái thằng nhóc 12 tuổi chơi trò chiến tranh với cô suốt cả một tuần ấy! Cậu ta vẫn còn mải mê cầm dao rạch tay trích máu vẽ vòng tròn cơ!

   Trăm phần trăm là tên này đang muốn dùng cấm thuật triệu hồi ra con quái vật nào đó rồi!

   Mải miết đến độ còn không nhận ra Yuki đã đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ rồi cơ. Mà cô gái nào đó nhìn hình ảnh trước mắt cũng tím mặt.

   Yuki hít một hơi thật sâu, sau đó xồng xộc xông vào người vẫn đang lui cui kia. Cô chịu hết nổi rồi!

   Không oánh cho tên này một trận là ăn không ngon ngủ không yên mà. Cô chính là tức muốn điên rồi!

   Yuki nhanh như chớp kéo cái người còn đang mải chấm máu vẽ vòng tròn ấy đứng dậy. Sau đó là giật lấy con dao dùng để cứa tay lấy máu kia quẳng vào một góc. Tiếp theo liền thô lỗ lôi xềnh xệch người mình đang tóm về phòng.

   Akihito ngước mắt nhìn theo mái tóc dài xõa tung kia, hơi chớp mi. Bờ môi nhạt màu vì mất máu hơi mấp máy như muốn nói gì đó, cuối cùng lại mím chặt.

    Yuki nổi giận đùng đùng lôi chủ nhân của mình về phòng ngủ, sau đó đẩy cậu ta ngồi trên giường.

      - Ngồi yên ở đó, cấm động đậy. Chờ tôi._ Lần mở miệng đầu tiên sau hơn một tuần chiến tranh lạnh của Yuki là một tràng mệnh lệnh.

   Ngắn gọn và lạnh băng. Chỉ ném lại mấy câu như thế, cô gái nhỏ cất bước rời khỏi phòng. Người nào không biết còn tưởng cô gái này mới là chủ nhân cơ.

   Chỉ còn lại cậu thiếu niên đang ngồi trên giường kia. Akihito nhìn bàn tay của mình vẫn còn đang róc rách máu, rồi lại đưa mắt nhìn cửa phòng sớm đã đóng kín.

   Không lâu sau đó, Yuki lại đẩy cửa vào. Cô ôm theo một đống những thứ đồ sơ cứu. Rồi bắt đầu sầm mặt mà băng bó cho cái cánh tay vẫn chưa dừng chảy máu kia. Cô nhìn hai cái vết rạch đến sâu hoắm, mà còn một cái bị rách vảy ra nữa.

   Chậc, cô biết mà, vết thương lúc triệu hồi cô còn chưa có lành. Nó chỉ mới đóng vẩy thôi, tên này còn dám cứa thêm vào đó một hai dao nữa! Còn thêm cả mấy vết thương sâu hoắm như thế này...

   Yuki hít sâu một hơi, cô đang cố gắng kiềm chế để không xông lên chém người rồi đó! Tại sao trên đời này lại có kẻ... thần kinh như vậy chứ?

   Cô gái nhỏ mặt hầm hầm, mạnh tay băng bó mấy vết thương vắt ngang cánh tay nhỏ nhỏ kia. Không thèm quan tâm đến cái mặt tỏ vẻ đau đớn của người đối diện. Đau cho nhớ! Tên này không ăn mệt là không chịu dừng mà!

   Cứ để cậu ta đau đớn đi, nghĩ đến là bực bội! Cái lửa giận trong cô bùng lên đến độ khiến cô gái nhỏ chỉ muốn ném tên chết tiệt này vào trong góc rồi bỏ đi thôi.

   Và Yuki làm thật! Cô sau khi băng bó cẩn thận cho cậu chủ của mình rồi thì thu dọn đồ đạc đứng lên luôn.

   Từ đầu đến cuối, giận đến độ không thèm phân một ánh mắt nào cho người trên giường.

Lạc sang thế giới khác!Where stories live. Discover now