Chương 03

4K 379 22
                                    

03. Cầu hôn không lấy lãng mạn làm nền tảng đều là giở trò lưu manh

Sống gần ba mươi năm trên đời, Huang Renjun chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cũng bị người ta cầu hôn.

Đương nhiên nói “bị cầu hôn” cũng không đúng lắm, vì ngoài một câu “Cậu có muốn cân nhắc kết hôn với tôi không” tẻ ngắt ra, Huang Renjun chẳng nhận được gì khác, hoa tươi, rượu vang, nhạc, nhẫn, bất cứ thứ gì tượng trưng cho lãng mạn trên đời đều không có. Thậm chí giọng Na Jaemin cũng hết sức bình tĩnh, hỏi một câu “có muốn kết hôn không” mà cứ như đang hỏi một vấn đề hiển nhiên như “Tối nay ăn gì?”, sự bình tĩnh và câu nói của anh thực sự mang theo ý nghĩa hoàn toàn không ăn khớp, tạm chưa nói đến tầm quan trọng của hôn nhân với đời người ra sao, rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau lần thứ ba, Huang Renjun cảm thấy hết sức khó tưởng tượng.

-

Đèn trên hành lang đã tắt mấy cái, bước vào trong cổng tòa nhà Huang Renjun lấy chìa khóa đặt vào lòng bàn tay, chìa khóa kim loại và móc đeo chìa khóa đụng vào nhau vang ra tiếng kêu leng keng lanh lảnh theo động tác đi lên nhà, theo không khí truyền đến vách tường rồi lại nhanh chóng bị hoa văn sần sùi thấm hút hơn nửa, tiếng vang chân chính truyền vào tai cực kỳ nhỏ, nhưng Huang Renjun vẫn nghe hết sức rõ ràng. Chậm hơn mấy mili giây so với âm thanh bình thường, như cộng thêm âm dội vang ầm ầm trong phòng karaoke, đó là sự biến ảo khôn lường mà chỉ khi cực kỳ yên tĩnh mới có thể nhận ra, nếu bên cạnh có thêm một sinh vật khác thì âm thanh sẽ bị át mất.

Đi đến cửa căn hộ, Huang Renjun lấy chìa khóa mở cửa, chía khóa phát ra tiếng va chạm ngày càng lớn, một tiếng vang cực nhỏ cũng dần trở nên rõ rệt, sóng âm dao động biên độ nhỏ rẽ vòng vèo nhiều vô kể, mỗi cái đều như đang cười nhào bóng dáng đơn bạc của Huang Renjun.

Tất nhiên trong nhà không có người khác, Huang Renjun lần mò trong bóng tối để bật đèn, trời sang thu căn nhà dần bớt ngột ngạt oi ả, phả vào người cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng, từ làn da ngấm vào trong, Huang Renjun cảm giác hơi lạnh vào tận xương, bất giác rùng mình một cái.

Tối nay ăn cơm với Na Jaemin xong hai người chia đôi đường, đâu phải con gái yếu đuối, không cần diễn vở kịch đưa tiễn thâm tình, Huang Renjun lái xe về nhà, đầu óc rối bời. Cậu chưa trực tiếp chấp nhận lời đề nghị của Na Jaemin, may sao Na Jaemin cũng không cưỡng cầu cậu phải ra quyết định luôn, ăn một bữa cơm tuy hai người đều ôm nỗi lòng riêng nhưng không tới mức lúng túng khó xử đến nỗi không có khẩu vị. Sau khi về đến nhà Huang Renjun tuyệt vọng phát hiện ra cảm giác tâm tư rối ren chẳng những không giảm mà trái lại còn có xu hướng ngày một thêm nghiêm trọng, cậu bối rối không phải vì lời đề nghị của Na Jaemin mà vì cho dù cậu cảm thấy lời đề nghị đó quả thực vô cùng hoang đường, nhưng sau khi rơi vào đôi mắt lắng dịu của Na Jaemin, thiếu chút nữa cậu đã không nhịn được mà gật đầu nói đồng ý.

Như vậy không giống cậu, Huang Renjun buông mình vào chiếc giường mềm mại, ngây người nhìn chằm chằm trần nhà dựa vào ánh đèn vàng ấm áp.

Thật ra trước đó khi Huang Renjun làm đổ sữa đậu nành lên người Na Jaemin cũng không thể hoàn toàn trách trình độ lái xe của tài xế xe buýt, một người cao lớn như cậu sao có thể để xảy ra chuyện hi hữu như vậy chỉ vì phanh gấp, sở dĩ cậu mất thăng bằng trong lúc xe phanh gấp là bởi ánh mắt cậu luôn nhìn về phía Na Jaemin ngồi đằng trước.

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianDär berättelser lever. Upptäck nu