Chương 05

3.3K 365 25
                                    

05. Đồ gia vị không chỉ có đắng cay chua mặn

Nhưng đời người luôn có đủ mọi loại bất ngờ.

Hai người mua xong thức ăn cần cho buổi tối, gọi taxi cùng về nhà Na Jaemin, bước ra khỏi thang máy, ba vị được mời đến ăn cơm đã ngoan ngoãn xếp thành một hàng trước cửa nhà Na Jaemin đợi hai người về.

“Hai người đi đâu vậy!” Thấy hai người ra khỏi thang máy, Lee Donghyuck mới nãy còn trong tình trạng suy sụp mà thoắt cái đã trở nên rạng rỡ, tay chống nạnh khí thế bừng bừng đi về phía này, tư thế đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Cũng chẳng trách được chuyện Lee Donghyuck nổi cáu, từ bốn mươi phút trước cả bọn đã tập trung đông đủ trước cửa nhà Na Jaemin, gõ cửa nửa ngày không ai mở, đoán chừng vẫn chưa mua thức ăn xong, ba người hiểu ý không gọi điện thoại quấy rầy đôi chồng chồng ngọt ngào hiếm thấy đi siêu thị hẹn hò, nghĩ bụng dù sao cũng sẽ không lâu lắm đâu nên cứ thế đứng đợi là được rồi.

Ấy vậy mà đợi một phát từ lúc trời còn sáng đến tận khi trời tối đen, người đi ngang qua đổi hết lượt này đến lượt khác, lượt nào đi qua cũng lặng lẽ quan sát cả bọn vài phút, chắc đang đấu tranh tư tưởng xem có nên báo bảo vệ đuổi ba người ra khỏi khu nhà để gìn giữ hòa bình hay không.

Dù sao nhìn cảnh trượng ba người đàn ông cao to đứng tập trung trên cầu thang, ai nấy đều dán mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy đầy vẻ thâm thù đại hận, thật sự khiến người ta phải sởn gai ốc.

Song ba người họ có thể tập trung một chỗ cũng coi như tình cờ gặp gỡ, Lee Jeno đến đầu tiên, Park Jisung đến cùng với Lee Donghyuck, vốn dĩ Park Jisung không quen Lee Jeno nhưng vừa chạm mặt nhau đã cảm giác như quen thân từ lâu, trò chuyện vài câu chỉ hận gặp nhau quá trễ, từ thiên văn địa lý đến hóa học thí nghiệm, hai người thao thao bất tuyệt khí thế ngút trời, gạt phăng bà mối Lee Donghyuck sang một bên.

Dưới sự tấn công song song từ đói bụng và bị gạt bỏ, Lee Donghyuck cho rằng ngay giây phút trông thấy Na Jaemin cậu không lao thẳng tới đấm cho anh một quả xây xẩm mặt mày đã nhân từ lắm rồi.

Nhưng chung quy Lee Donghyuck vẫn là đứa tính khí thô bạo, hồi đi học đánh một chọi năm cũng chẳng sợ, trong đầu cậu đọc đi đọc lại phải kiềm chế, phải kiềm chế, nhưng bước chân đã lao thẳng về phía Na Jaemin và Huang Renjun như cơn gió, khi thấy rõ nét mặt hoảng hồn của hai người mới phanh lại nhưng không còn kịp nữa, xoạch một tiếng, cùng với tiếng hô sợ hãi của Park Jisung Lee Jenno đằng sau và tiếng ầm vang hoa mắt chóng mặt, Lee Donghyuck dang rộng hai tay bổ nhào vào người Huang Renjun.

Trong tay Huang Renjun còn xách theo cả đống đồ, trọng tâm chênh vênh bị đối phương nhào vào người... đệch, không thể làm ngã em bé của thằng bạn chí cốt nhà mình được. Đúng 0.02 giây trước khi tiếp xúc thân mật với nền đất, quầng sáng quanh người Lee Donghyuck hiện ra, duỗi tay túm chặt gáy Huang Renjun, sau đó cậu và Huang Renjun môi kề môi, làm một “nụ hôn bất ngờ” chắc chắn.

“Bàn tay Nhĩ Khang” của Lee Jeno bất động tại chỗ, Park Jisung trợn tròn hai mắt thử khẳng định chắc chắn cảnh tượng mình đang chứng kiến có phải thật hay không. Đầu óc Lee Donghyuck lập tức chết máy, cậu chớp mắt nhìn Huang Renjun cũng đang chết điếng dưới thân mình, đột nhiên cảm giác sau gáy lạnh run, sững sờ ngẩng đầu lên, thứ rọi vào tầm mắt cậu là Na Jaemin mặt mũi tái xanh ánh mắt như muốn giết người.

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ