Chương 08

2.9K 323 8
                                    

08. Có đôi khi cảnh nền rất quan trọng

Có nói thế nào thì đăng ký kết hôn cũng là chuyện lớn, đúng lúc vài ngày này công việc tại bệnh viện và văn phòng luật đều ít, Huang Renjun và Na Jaemin có thời gian rảnh, đôi bên cùng nói với cấp trên muốn đi đăng ký, sau đó hết sức may mắn nhận được một ngày nghỉ.

Chẳng rõ có phải tại kích động quá đà hay không, đêm hôm trước Na Jaemin không tài nào ngủ yên, nằm trên giường trằn trọc mãi, đến tận khi trời gần sáng mới chợp mắt được, trong lúc ý thức hỗn loạn anh đã nằm mơ thấy một giấc mơ quái gở, trong mơ có Huang Renjun, anh mơ thấy mình và Huang Renjun cùng đến nhà ma hẹn hò, sau đó trong gian phòng tối tăm ẩm ướt đi kèm với tiếng hét và sự xô đẩy không ngừng, hai người đã hôn nhau.

Quả thật càn quấy! Na Jaemin ngồi bật dậy trên giường, hai má vẫn còn đỏ ửng chưa thể tan. Giấc mơ không tưởng gì thế này! Sao hẹn hò mà đến nhà ma, đến nhà ma thôi đã đành, sao còn hôn nhau? Phát triển kỳ dị, không biết xấu hổ! Na Jaemin tự chửi bản thân đầy căm phẫn.

Thế nhưng, anh đi vào phòng tắm, nhìn chính mình qua gương, cảm xúc trong mơ quá mức chân thực, lòng bàn tay Huang Renjun ấm nóng, khớp ngón tay kẹp phát đau, còn cả đôi môi mát lạnh kèm theo mùi kem đánh răng vị chanh nhàn nhạt, thậm chí anh còn nhìn thấy cả rèm mi dài khẽ run của Huang Renjun. Hôn môi cùng Huang Renjun có cảm giác ra sao nhỉ? Na Jaemin nhìn gương mặt kiên nghị anh tuấn của mình qua gương, đột nhiên cảm thấy hơi thất bại. Không biết, môi Huang Renjun có mùi vị gì, anh hoàn toàn không biết. Đến tên nhóc Lee Donghyuck còn biết mà anh thì không hề biết.

Nếu đi hỏi Lee Donghyuck chắc chắn sẽ bị cậu ta cười như thằng ngốc. Na Jaemin thở dài, vốc nước tạt lên mặt mình, nước lạnh chạm đến hai má nóng bừng, Na Jaemin bất giác rùng mình. Vừa mới ngủ dậy đầu óc còn choáng váng đều bị nước xua tan, Na Jaemin càng thấy thất bại hơn, vì anh phát hiện, sau khi tỉnh táo anh còn muốn biết cảm xúc khi chạm vào môi Huang Renjun hơn cả ban nãy.

Gì thế này, mày bị ma sắc nhập vào người rồi hả? Na Jaemin tự chất vấn bản thân, sao mà trong đầu toàn nghĩ đến chuyện hôn, nếu để cậu nhóc biết, nhất định sẽ bị coi như biến thái. Anh gắng sức lắc đầu, giọt nước trên tóc mái ngấm nước trước trán văng vào mặt gương sáng bóng, để lại rất nhiều vệt nước.

Hai người hẹn gặp nhau vào chín giờ sáng, địa điểm ngay cổng Cục dân chính. Na Jaemin liếc nhìn đồng hồ, tám giờ đúng, còn tròn một tiếng nữa đến chín giờ, Cục dân chính cách nhà anh hơi xa, nếu lái xe cũng phải mất hai mươi phút, bình thường đoạn đường đó còn hơi tắc, nếu đúng vào giờ cao điểm tắc đường thì phải mất ít nhất hơn tiếng. Bởi vậy thời gian nhìn như dư dả, thực tế loanh quanh một lúc hoàn toàn chẳng còn chừa lại bao nhiêu. Na Jaemin hơi sốt ruột, thoáng cái nỗi sợ không đến kịp giờ đã hẹn đã vượt qua chộn rộn trong mơ, anh vội vàng rửa mặt, chạy vào phòng ngủ mặc bộ vest áo sơ mi mới đặt may tuần trước, tìm cà vạt phối kèm tốn hết cả chục phút, cuối cùng không chọn được giữa hai cái. Còn lề mề nữa chắc chắn sẽ muộn giờ, Na Jaemin rối bời nhìn hai chiếc cà vạt phong cách khác nhau trong tay, cắn răng quyết định mang cả theo, sau khi gặp mặt Huang Renjun sẽ bảo cậu chọn giúp mình một cái.

[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ