Chỉ thấy trường kiếm chợt lóe, rồi sau đó hung hăng xuyên thấu vai trái Hoa Diệc Khê.
Vốn là trường kiếm muốn hướng đến ngực trái y, Hoa Diệc Khê miễn cưỡng né tránh mới đâm trúng bả vai trái. Nửa thân kiếm đâm xuyên qua bờ vai của y, chỗ mũi kiếm không ngừng tích máu tươi, rơi trên mặt đất phát ra thanh âm tí tách.
"Ngươi làm gì? Ta không phải bảo ngươi lưu mạng y lại sao?" Nữ tử xa xa thấy thế, nhịn không được kêu lên, nhưng cũng không dám lại gần. Nam tử không để ý đến nàng, chỉ nhìn Hoa Diệc Khê trước mắt.
"Ngươi rất lợi hại, nếu nội lực của ngươi vẫn còn, không ai có thể đánh bại ngươi." Nam tử nói "Nhưng mà ta không thể nhìn ngươi hại Nhan nhi."
Hoa Diệc Khê không rút trường kiếm ra, lúc này rút kiếm chỉ càng gia tăng máu đổ, y nhịn không được choáng váng, qùy một gối, nhìn máu từng giọt từng giọt chảy xuống.
"Ta chết, Phượng Nhan cũng không sống được..." Y cười, khóe miệng vẽ nên đường cong quỷ dị "Ngươi cảm thấy, ta sẽ để Phượng Nhan vui vẻ sống tiếp sao?"
"Cái gì?" Không người nào dám coi thường Hoa Diệc Khê, không ai dám nói sau khi tiếp xúc với y, sẽ không bị y hạ độc. Trừ bỏ Tiêu Lạc Ngọc.
"Ha ha ha..." Hoa Diệc Khê cười rất vui vẻ "Ta không thể lưu nữ nhân này hại Lạc Ngọc, ta chết, khiến nàng chôn cùng cũng tốt."
Máu chảy càng lúc càng nhanh, Hoa Diệc Khê đã cảm giác choáng váng mơ hồ, y nuốt xuống viên thuốc ngậm trong miệng. Viên thuốc tuy rằng có thể bảo trụ mạng của y, nhưng không có tác dụng bổ thân. Hoa Diệc Khê cảm thấy đầu càng ngày càng nặng, rồi sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Tại biệt viện Tiêu gia bảo, Tiêu Lạc Ngọc đã muốn khống chế không được cơn giận của mình, toàn bộ thành Tô Châu lớn như vậy, bọn họ cơ hồ đều lật tung lên thế nhưng không có một chút tin tức.
"Bảo chủ, có một tên khất cái nói có tin tức." Tiêu Hàn nhẹ giọng bẩm báo, lúc này ai cũng không dám đùa với cảm xúc của Tiêu Lạc Ngọc. Xích Hỏa bang Bang chủ bên cạnh sớm đã bị lệ khí trên người hắn dọa không dám mở miệng.
Một tiểu khất cái đứng cạnh Tiêu Hàn, có chút phát run. Tiêu Lạc Ngọc lạnh giọng hỏi gã "Tin tức gì?"
"Buổi chiều, ta nhìn thấy một nam tử khiêng một cái túi lớn màu đen phi vào Liễu hạng(ngõ hẻm), cái kia...cái túi kia vừa lúc có thể chứa đủ một người."
Người cung cấp tin tức có rất nhiều, nhưng cơ hồ đều là vì muốn lấy bạc, Tiêu Lạc Ngọc tức giận đã giết vài tên du côn, tiểu khất cái sợ hãi tin này không chắc chắn, vẫn luôn không dám mở miệng.
Sau rồi thật sự là chịu không nổi bị bạc hấp dẫn, lúc này mới nghĩ liều mạng một phen.
Liễu hạng? Xích Hỏa bang Bang chủ nhịn không được nuốt nước miếng, Liễu hạng là hoa phố, vừa không thuộc bạch đạo cũng không thuộc về hắc đạo, hơn nữa sống ở đó đại bộ phận đều là người cơ khổ, không có ai lại cố ý làm khó dễ bọn họ.
Bất quá chuyện này, bọn họ quả thật không kiểm tra Liễu hạng.
"Xích bang chủ, phiền ngươi dẫn người đi điều tra một phen." Tiêu Lạc Ngọc nói. Xích Hỏa bang Bang chủ vội xua tay "Không phiền không phiền, ta sẽ đi tìm người ngay bây giờ."
Tiêu Lạc Ngọc cũng đứng lên, hắn đã chờ không nổi nữa, tự mình cũng phải đi tìm kiếm. Mới vừa đứng dậy, cũng cảm giác được Canh Tinh bên cạnh tựa hồ trở nên phi thường nôn nóng, không ngừng vặn vẹo thân mình.
Rồi sau đó Canh Tinh đột nhiên biến mất vẻ dịu ngoan ngày thường, hướng về cửa cấp tốc bò đi, đem vài người giật nảy mình.
"Canh Tinh, mày đi đâu?" Sau khi Tiêu Vân được Thẩm Khanh đưa về vẫn luôn không dám mở miệng, lúc này vội vàng đi kéo Canh Tinh, ai biết Canh Tinh mạnh mẽ quay đầu hướng hắn nhe răng, Tiêu Vân lập tức sợ tới mức ngồi xuống bệt xuống đất.
Tiêu Lạc Ngọc mắt sáng rực lên vài phần, tiến lên đi theo Canh Tinh, dặn dò Tiêu Hàn đứng bên "Ngươi cũng dẫn người đi Liễu hạng, tìm không thấy cũng không cần trở lại."
"Vâng."
Canh Tinh bò rất nhanh, trên đường có không ít người bị nó dọa sợ, thét chói tai chạy tán loạn. Tiêu Lạc Ngọc lo lắng đi theo, chỉ hy vọng Canh Tinh có thể mau một chút nữa.
Rất nhanh, Canh Tinh đến một chỗ dừng lại, Tiêu Lạc Ngọc nhìn nhìn, khác với nơi khác vào đêm an tĩnh, nơi này có thể dùng chữ ồn ào huyên náo để hình dung.
Hơn mười thanh lâu khách điếm san sát, ở cửa có người không ngừng lôi kéo khách nhân. Trên lầu cũng có nữ nhân vẫy khăn tay. Từng trận gió đưa mùi thơm xông vào mũi.
Liễu hạng sao? Tiêu Lạc Ngọc nhíu mày, nơi này đúng là một nơi thực tốt để giấu người, người lui tới nhiều như vậy, cơ hồ sẽ không bị phát hiện.
Canh Tinh tại chỗ dạo quanh một vòng, tựa hồ có chút không thích ứng khí vị đám người nơi này.
Tiêu Lạc Ngọc có chút cấp bách, nhưng hắn cũng biết chuyện này gấp cũng không hữu dụng, lúc này hắn cảm thấy cái gì mà Bảo chủ, cái gì đại hiệp, kỳ thật đều là lời nói suông, nếu Hoa Diệc Khê đã xảy ra chuyện, hư danh này nọ còn có tác dụng gì —
Hắn còn chưa bồi thường Hoa Diệc Khê, y khổ nhiều năm như vậy...
Tiêu Lạc Ngọc đỏ hốc mắt, trống rỗng trong lòng từ sau khi Hoa Diệc Khê bị cướp đi dần dần tăng lớn, cơ hồ khiến hắn không cách nào hô hấp, cũng không dám nghĩ ngợi.
Diệc Khê, ngươi không thể xảy ra chuyện gì...
Bên này, Hoa Diệc Khê tỉnh lại, y cười khổ, bây giờ tựa hồ chính mình luôn luôn choáng váng. Mới vừa tỉnh lại, chợt nghe thấy nữ tử cùng hắc y nam tử khắc khẩu.
"Hiện tại nhất định phải giết y, nếu không hậu hoạn khôn lường." Nam tử nói.
Nữ tử cười lạnh một tiếng "Ngươi lúc này biết hậu hoạn khó lường, lúc trước vứt bỏ mẹ con chúng ta tại sao không nghĩ qua, thời điểm Nhan nhi chịu khổ tại sao không nghĩ qua? Người này hiện tại không thể chết được, ta muốn nhìn sau khi y bị những người khác phá hư Tiêu Lạc Ngọc còn có thể đối tốt với y hay không. Đến lúc đó hắn sẽ phát hiện vẫn là Nhan nhi tốt hơn nhiều."
YOU ARE READING
[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_Hoàn
General Fiction(*) Copy để đọc offline Tác giả:Hiên Viên Quỷ Hồ Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:yanfeily.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE~ Một đời trước, Tiêu Lạc Ngọc không phụ người trong...