Tiêu Lạc Ngọc bóc vỏ quýt sạch sẽ, để vào cái đĩa trước mặt. Cách đó không xa Hoa Diệc Khê đang ngâm mình trong ôn tuyền, Hoa cốc có mấy ôn tuyền, bởi vì bên bờ thường xuyên trồng một ít thảo dược. Hàng năm tích lũy cùng ôn tuyền này đối với ngoại thương có công hiệu rất lớn, thương thế của Hoa Diệc Khê chóng khỏi đều nhờ dược hiệu của ôn tuyền.
"Bảo chủ." Một hắc y nhân xuất hiện. Tiêu Lạc Ngọc tiếp tục động tác trên tay, "Chuyện gì?"
"Thẩm Khanh từ sau khi rời khỏi Tiêu gia bảo vốn là một đường xuôi nam, nhưng đột nhiên đổi hướng bắc tới Trường An." Hắc y nhân nói.
Tiêu Lạc Ngọc hỏi "Hắn lại cùng người nào liên hệ sao?"
"Trên đường gặp được thương đội Thẩm gia." Hắc y nhân nói. Tiêu Lạc Ngọc trầm tư một khắc nói "Các ngươi lập tức tiến đến kinh thành."
"Vâng."
Hắc y nhân khom người lui ra, Tiêu Lạc Ngọc đứng dậy đi đến bên ôn tuyền, Hoa Diệc Khê đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đem quýt trong tay để qua một bên, cười nói "Nếu không ra một hồi liền ngâm đến hôn mê."
Hoa Diệc Khê trải qua mấy ngày, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Ít nhất không phải dáng vẻ như xác chết nữa, trừ bỏ rất gầy thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nghe được Tiêu Lạc Ngọc nói, y khẽ mỉm cười, đứng dậy ra khỏi ôn tuyền. Tiêu Lạc Ngọc cầm lấy y phục phủ thêm giúp y.
"Có tin tức?" Hoa Diệc Khê hỏi. Tùy tay phủi xuống lá cây rụng trên vai Tiêu Lạc Ngọc. Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, "Chúng ta phải đi kinh thành một chuyến."
Cho dù không có Thẩm Khanh, Tiêu Lạc Ngọc cũng đại khái đoán ra Phượng Nhan cùng kẻ từ trước đến nay đối nghịch bọn họ hẳn là ở kinh thành. Từ thái độ Sở vương không khó nhìn ra chuyện này đã không chỉ đơn thuần là sự tình trong chốn giang hồ, rất có thể còn liên lụy đến triều đình. Thậm chí Hoàng quyền.
Như vậy kinh thành cũng chính là chỗ bọn chúng ẩn thân vô cùng tốt. Hơn nữa kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, cũng là chốn thế lực giang hồ môn phái yếu nhất.
Hoa Diệc Khê thân mình cũng không sai biệt lắm, Tiêu Lạc Ngọc tuy rằng tư tâm hy vọng y tu dưỡng thêm, nhưng sự tình phát triển đã vượt qua suy đoán của bọn họ, không thể đợi. Y cũng không có khả năng chịu để Tiêu Lạc Ngọc một mình đi kinh thành.
Sở vương sớm mấy ngày trước đã rời đi.
"Ta đã gọi người trước đuổi theo, lấy danh nghĩa chúng ta." Tiêu Lạc Ngọc nói. "Chúng ta ngày mai xuất phát, đi kinh thành cùng Hữu Yển hội hợp."
Hôm sau, chiếc xe ngựa trước kia Tiêu Lạc Ngọc đặc chế lần thứ hai phát huy công dụng, chỉ dẫn theo một xa phu, hai người liền xuất phát. Hoa cốc ở Giang Nam, đi Trường An tránh không được phải một phen ngựa xe mệt nhọc. Hai người nóng vội chạy đi cũng không dừng lại quá nhiều. Năm ngày sau rốt cục đến Trường An.
Tiêu Lạc Ngọc kiếp trước đã từng tới Trường An, khi đó chỉ là đơn thuần tới dạo chơi tìm hiểu một chút. Hoa Diệc Khê cũng đã từng đi Trường An, y là vì chữa bệnh cho Tử Thanh mà đến, cũng là vì muốn Minh Sương kiếm của Sở vương.
Trường An giống như trước đây, kinh thành vẫn phi thường phồn hoa. Tuy rằng đã là đầu đông, nhưng trên đường người không hề vắng vẻ. Ven đường có rất nhiều tiếng rao hàng, không ít người đi đường đều dừng bên đường trò chuyện cười đùa. Cảnh tượng thịnh thế hết sức rộn ràng phồn hoa.
Hoa Diệc Khê xốc lên màn xe nhìn một hồi, Tiêu Lạc Ngọc cầm áo choàng bên người phủ thêm cho y. "Chúng ta xuống một chút." Nói xong nhảy xuống xe, xoay người ôm Hoa Diệc Khê xuống xe.
"Ngươi đi về trước đi." Tiêu Lạc Ngọc phân phó. Tiêu gia bảo tại kinh thành cũng có một cứ điểm, không lo lắng xa phu tìm không thấy. Xa phu gật gật đầu rời đi. Hai người sóng vai dạo bước trên đường phố Trường An.
Trước đó vài ngày Trường An đổ một trận tuyết nhỏ, bên đường cùng nhà cửa hai bên còn phủ một ít tuyết, cảnh tượng tuyết trắng trông vô cùng đẹp. Trên đường mặc dù nhiều người, nhưng khí vị cũng không khó chịu, gió thổi qua ngược lại có chút hương khí thản nhiên.
Hai người xuất hiện cũng không khiến cho bao nhiêu người chú ý, tuy rằng hai người đều y phục hoa lệ khí chất bất phàm, bất quá ở kinh thành mọi người sớm đã quen các loại quan lớn quý nhân. Đi một hồi, tùy ý lựa chọn một khách điếm thoạt nhìn không tồi tiến vào.
"Tiểu nhị, cho một bình rượu nhạt cùng mấy món điểm tâm." Tiêu Lạc Ngọc nói, kéo Hoa Diệc Khê lên lầu hai. Tiểu nhị liên tục gật đầu "Khách quan, có ngay đây." Sau đó vội vàng về phía sau bếp lấy đồ ăn.
Vừa đi còn vừa niệm, "Giờ a, nam nhân như thế nào đều thích nam nhân a." Nhớ tới vừa rồi nhìn thấy bộ dáng hai người thân mật, nhịn không được đánh một cái rùng mình.
Lầu hai đều là gian phòng trang nhã, hai người tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, tiểu nhị tay chân thực nhanh, sau một lát cũng mang rượu lên. "Khách quan, đây là rượu ngon của tiểu điếm, ngài nếm thử."
Tiêu Lạc Ngọc rót một chén nếm, là rượu thanh mai. Mặc dù có chút chua nhưng hương vị quả thật không tồi, vào miệng ấm áp ôn hòa. Hắn đưa cho Hoa Diệc Khê "Nếm thử một chút, cũng không tệ lắm." Hoa Diệc Khê tiếp nhận cũng không để ý chén Tiêu Lạc Ngọc đã uống qua, cầm lấy uống một ngụm.
Tiểu nhị mắt nhìn thẳng, kinh thành mặc dù có vài phú gia công tử thích nam nhân, nhưng cơ bản đều lén lút. Người công khai thân mật như vậy thực là hiếm thấy.
Hoa Diệc Khê liếc hắn một cái, tiểu nhị lập tức thanh tỉnh lại, "Tiểu nhân đi lấy... đi lấy thức ăn." Hắn tuy rằng chỉ là tên tiểu nhị, nhưng mắt nhìn nguời vẫn chuẩn, vừa rồi cái nhìn kia của Hoa Diệc Khê, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Hận không thể nhanh chóng rời đi.
Sau khi hắn rời đi, hai người tiếp tục phẩm rượu. Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên thất thần, Hoa Diệc Khê có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Lạc Ngọc nắm tay Hoa Diệc Khê, truyền nội lực cho y. Nội lực Hoa Diệc Khê trong cơ thể xoay chuyển đi tới bên tai Hoa Diệc Khê. Hoa Diệc Khê thoáng nghe được thanh âm rõ hơn.
Tiếng tiểu nhị thét to gọi đồ ăn, tiếng vài khách nhân khác nói chuyện. Rõ ràng chính là thanh âm cách vách.
"Buổi triều sớm nay rốt cục khiến Sở vương ăn khổ một lần, nhìn thật sự là đau." Một người nói.
"Ai nói không biết điều, nữ nhi của Lỗ thượng thư năm nay tròn mười sáu, nhan sắc coi như khuynh thành. Sở vương thế nhưng cự tuyệt... thật đúng là... không hiểu hắn nghĩ cái gì, chuyện này chọc giận Hoàng Thượng thật sự là vô cùng không đáng." Một người khác nói.
"Các ngươi không biết? Sở vương điện hạ sớm đã có người trong lòng."
"Là ai?" Trăm miệng một lời, còn có chút ngạc nhiên.
"Là thị vệ bên người hắn." Người vẫn luôn im lặng lên tiếng "Đệ đệ của ta mọi thứ so với ta đều hơn, lúc mấu chốt lại đột nhiên chuyển tính, bắt đầu cùng nam nhân. Bằng không ngươi cho là chỉ cự tuyệt thành thân phụ hoàng liền tức giận như vậy."
YOU ARE READING
[dammy] TRÙNG SINH CHI LÃNH QUÂN NOÃN TÂM_Hoàn
General Fiction(*) Copy để đọc offline Tác giả:Hiên Viên Quỷ Hồ Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:yanfeily.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, cổ trang, giang hồ, 1×1, ấm áp, công sủng thụ, HE~ Một đời trước, Tiêu Lạc Ngọc không phụ người trong...