15 . Lỗi lầm

1.2K 91 11
                                    

12 giờ đêm ...

Yong Sun đứng trước cửa phòng khách sạn, lưỡng lự bước vào , căn phòng vẫn ngập mùi rượu nồng khó chịu.
    Ngực YongSun như thắt lại, cô toan bước nhanh về phòng để tránh khung cảnh hỗn độn nơi phòng khách. Nhìn cửa phòng Moonbyul mở toang, Yongsun không ngăn nổi mình tò mò lại gần, bên trong vắng lặng, tuy nhiên lại có mùi rượu và mùi hoan ái không kém gì ngoài kia, thậm chí mùi hoan hỉ này còn có phần nặng hơn, chăn gối nhăn nhó và hỗn độn có cả ẩm ướt, dưới sàn còn văng vài dụng cụ **** ***, nhìn khung cảnh trước mắt, Yong Sun không biết đã phải cố gắng bao nhiêu để ngăn mình không khụy xuống ôm lấy trái tim đang co rút từng hồi, cô bấy giờ mới nhận ra thêm một sự thật còn đau đớn vạn lần cơn đau nơi ngực trái:

Cô yêu Moonbyul
   Hay nói cách khác :Kim YongSun yêu con riêng của chồng mình...

- Chị nhìn thấy rồi?

YongSun giật mình quay lại, Moonbyul đứng đằng sau, cất âm hưởng lạnh lẽo đến lạ.
Trên người là bộ quần áo được mặc một cách vụng về, nhưng chiếc khuy cài lệch, mái tóc rối bời, trên tay còn cầm chai Gin lớn. Nhìn Moonbyul chả khác mấy một gã nghiện rượu nặng.

- Thấy ... thấy gì chứ ?

-Còn nói dối? -Moonbyul gằn, đưa trai Gin lên uống nốt rồi vứt luôn ra sàn, khuôn mặt đỏ au lảo đảo lại gần YongSun.

- Cô say rồi, mau đi nghỉ đi. Tôi về phòng trước .- Yong Sun theo phản xạ lùi lại, cô biết Moonbyul đang rất say, hơn nữa còn đang có chuyện, nhưng lúc này không thích hợp để có thể ngồi tâm sự.

-Chị đứng lại! -Moonbyul hét lên làm Yong Sun giật mình.

- Có...có gì sao ? - Cô cảm thấy có chút sợ.

- Kim Yong Sun , nghe tôi giải thích được chứ ?

Chống tay lên bức tường, áp sát mặt vào Yong sun, Moonbyul nhìn thẳng vào ánh mắt cô, giọng đột nhiên ôn nhu hơn .

- Tôi ... tôi ...

- Chị nghĩ tôi yêu cô ta ?

-P... Phải , vì cô ... - Yong Sun ngập ngừng , không biết phải làm thế nào.

Yong Sun chưa kịp hiểu gì thì đã bị Moonbyul ôm ,người cô lúc này không phải hương hoa thơm mát, nó là mùi nóng nồng của rượu lẫn mồ hôi.
  Có chút sợ hãi , Yong Sun muốn tránh né thì môi của Moonbyul đã trườn từ cổ sang môi, cô hôn sâu ,lại cắn mạnh khiến nó rướm máu.

-Tôi không yêu cô ta...

Yong Sun điếng người, một lúc mới cất nổi tiếng nói do cơn đau sâu nơi viền môi.

-Vậy tại sao cô lại...

-Tại sao á? Ha...

Moonbyul rời tay, dựa người vào bức tường phía sau.

-Phụ nữ với tôi chỉ là trò chơi thôi...

Yong Sun cảm nhận cơn đau thấu vào xương, nhớ lại vẻ mặt Naeun hồi chiều...

-Nhưng cô ấy... yêu cô
-Yêu tôi... thì sao chứ? Phụ nữ đều thật giống nhau... Ngu ngốc!

Cô cúi gằm mặt, trong đầu là hình ảnh Naeun với ánh mắt nhìn Moonbyul, cô biết chứ, nó giống hệt ánh mắt cô đã nhìn Moonbyul, là ánh mắt với sự yêu thương trao suốt đời, ánh mắt người con gái chỉ hướng về người cô ấy yêu nhất...

-Nhưng chị thì khác... Kim YongSun... Chị thật làm tôi có hứng thú...

Moonbyul tiến lại gần, lấy ngón tay nâng cằm Yong Sun.

CHÁT!!!

Trên mặt Moonbyul lằn một dấu tay đỏ, Yong Sun khuôn mặt không biết bao đau đớn, đó như chứa đựng cả niềm xót xa và thất vọng, cả niềm thương cảm cho một cô gái nào đó đã trao thương yêu cho một người, có cả của cô nữa, nước mắt úa thẫm cả gương mặt thanh tú, không kiềm chế nổi những cảm xúc phẫn uất.

-CÔ CŨNG CHỈ NHƯ BA CÔ MÀ THÔI!!!

Yong Sun hét lớn, không biết rằng trong lúc phẫn uất đó cô đã vô tình đâm nhát dao lớn vào tâm trí Moonbyul. Moonbyul điếng người, trong lòng dâng một cỗi tức giận ,cô lao thẳng đến chỗ Yong Sun ,bóp lấy cổ cô gái kia:

-Chị nói cái gì? HẢ?!!!

-Tô... tôi...

Yong Sun cựa quậy trên không trung, hai chân gần như bị nhấc khỏi mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng .Nhìn thấy vẻ khó thở của YongSun, Moonbyul chợt dừng lại, thả mạnh làm cả người YongSun khụy xuống:

-Đừng để tôi nghe thấy câu nói đó một lần nữa!

Moonbyul hừ mạnh, quay người bước đi, tay vẫn nắm chặt hiện rõ từng nét gân. YongSun nằm ra sàn thở dốc, đặt tay lên mặt lau hàng nước mắt đã rơi.

-----------
Chiếc moto lao nhanh trên tuyến đường vắng, Moonbyul vặn ga hết cỡ mặc tiếng gào thét của những tay lái xe muộn, có những chiếc xe máy đâm sầm vào lề vì né gấp. Moonbyul lúc này như một con báo hoang đang nổi trận, phóng điên cuồng không điểm đến...

    Với tôi cậu chính là Thanh Xuân...
             là một lần...
Sai người... Sai thời điểm... Sai cả con tim để trao đi...

[MoonSun] My Young StepmotherWhere stories live. Discover now