Chương 39: Cục Cưng Có Thích Bầy Mèo?

973 50 12
                                    

Đối với Kami, khí tiết vào khoảng giữa đến gần cuối tháng tám luôn là dễ chịu nhất trong mấy tháng mùa hạ (tháng 6 - tháng 8). Tuy không khí có độ ẩm và nóng khá cao nhưng lại ổn định, không ẩm ương lúc vầy lúc khác, bầu trời thường trực sẽ quang đãng trong xanh chứ không mờ mịt như hai tháng mưa vừa qua.

Về đêm, dù vẫn có sương nhưng nó chỉ là một lớp mỏng mà thôi, thế nên không khí có mấy phần dịu lại, mất đi vẻ nặng nề đặc quánh đến trì trệ của hai tháng trước. Tuyệt nhất là không có tuyết cũng chả có mấy trận mưa dai dẳng như tháng sáu và tháng bảy, cùng lắm là chóng vánh rào cái rồi thôi. Vậy nên, lũ mèo đâm ra rất thích tháng này, mưa dầm dề vừa dứt, chúng không cần trốn nữa mà có thể thoải mái sử dụng lò sưởi mặt trời, thế là cứ hay phơi bụng tắm nắng, sau đó khò khò mất tự lúc nào cũng hỏng biết luôn.

Đấy. Cả tuần nay đám mèo hoang trú ngụ trong bệnh viện lẫn con Mèo Nhỏ Kami đã chây lười mà lăn lóc ngủ cả ngày... Đương nhiên là trừ buổi trưa và buổi xế quá nóng, mấy bức tường hấp nhiệt như cái lò nướng. Đến chiều thì tốt nhất nên đi ra ngoài dạo, vì mặt trời lặn thì nhiệt độ tích trong mấy tấm bê tông sẽ theo không khí cứ thế hừng hực tỏa ra... Kami là dạng ít mỡ, như vậy, chắc chắn sẽ bị nướng thành con cá trứng khô mất!

°°° Bụng bầu, cá trứng khô. Á há há. 😳😳😳°°°°

Sáng sớm tinh mơ, con Mèo Nhỏ mắt xanh ngọc nào đó vẫn còn đang nhắm mắt hả họng, ngửa lên cái bụng tròn, ẩn ẩn hiện hiện sau đống mền gối lộn xộn trắng tinh tươm. Ánh sáng từ mặt trời âm ấm len lỏi qua khung cửa sổ mà chiếu lên nền phòng làm bằng gạch men bóng loáng, hơi ấm của nắng dần lan tỏa... Tia sáng le lói từ đâu đó đánh nhẹ vào mi mắt, Mèo Nhỏ nhíu lại đôi hàng mi cong cong, "xoạt", trở mình một cái rồi cuộn người lại, mặt nghiêng một bên vô cùng khả ái mà tiếp tục say giấc nồng.

- ... - Tiếng hít thở đều đều.

- Lại ngủ... - Hasu bước vào, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, sắc diện nhẹ phớt lên một chút màu bụi mệt mỏi, nhìn thoáng qua lại là một dạng phong sương mà thư sinh hiếm có. Kami vừa lọt vào tầm mắt anh, bao nhiêu mệt mỏi có vẻ đã một hơi bị thổi bay sạch sẽ. Anh vừa ngắm em đang chu môi ngủ, vừa lắc đầu cười khúc khích. "Thật không biết nói sao, dứt là ra ngủ."

Hasu ngồi cạnh giường em, thôi thì cho Kami nướng đến chín giờ luôn đi. Ngủ nhiều sẽ khỏe hơn, em ấy cần được nghỉ ngơi. Sau đó ăn sáng một chút rồi anh sẽ đưa em đi dạo lòng vòng để chơi với lũ mèo hoang trong bệnh viện cho vui. Vậy sẽ tốt cho em lẫn thai nhi.

"Tinh, tinh, tinh." - Hasu đổi chuông điện thoại để không gây ồn ào cho em. Anh nghe chuông, bước ra ngoài bắt máy.

- Alo. Anh hai...

- Đừng có gọi thân thiết như thế. Định khi nào về?!

- Em... Tình trạng Kami không được tốt... Sẽ rất nguy hiểm!

- Đừng để anh mày cho người đến vác người về.

- Vậy ít nhất cũng phải chờ Kami ổn hơn đã... Em ấy bị suy tim đó! - Hasu nghe chất giọng lạnh tanh của anh hai mình qua cái loa điện thoại, nắm tay siết càng lúc càng chặt. Anh đã chống một lần thì cũng không sợ, nhưng anh cũng không vì thế mà bỏ qua vai vế anh em. Hasu vẫn rất rất tỏ thái độ tôn trọng Dosu... Chỉ là anh cảm thấy càng lúc càng quá đáng rồi!

THIÊN THẦN SA ĐỌA. Where stories live. Discover now