Chương 35: Tia Sáng Trong Giông Tố.

863 59 25
                                    

"Xẹt! Xẹt... Rầm! VÙ VÙ... RÍT... Kọt kẹt..."

"Bão sấm sao? Cũng lâu rồi nhỉ..."

Thính giác, thị giác, khứu giác,... Cảm nhận mọi thứ bằng đủ các giác quan sẽ giúp mọi người không bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng... Kami cũng thế, em đang ngửi mùi hương đặc trưng của bão sấm - Một mùi hương đầy hoài niệm.

"Thật thú vị! Sét ấy vậy mà cũng có mùi hương."

Tựa như hương trà nhàn nhạt pha với chút mùi vị hồ bơi? À há... Cái mùi đó có vẻ hơi kì cục. Mà... Trước khi cơn bão kéo đến, mùi hương sạch sẽ này sẽ luôn xuất hiện.

"RẦM!"

Mấy tia sét kia thật hung hăng. Dosu bỏ đi còn cơn giông lại càng dữ dội. Gió giật phần phật, tấm bạt treo chỗ cửa lớn kêu lên lạch phạch, âm thanh xào xạc của lá dồn dập hối hả. Gió lớn luồn qua khe hở, đẩy đưa mấy cái cột làm em tưởng chừng cái kho sẽ sập đến nơi... Thật là đúng lúc ghê, em vừa cuốn gói ra khỏi nơi ấm cúng đó thì bão đến.

Kami nằm trên tấm phản lạnh lẽo, mắt trân trân nhìn đôi tay cùng tay áo chính mình, trái tim từng trận run lên. Sinh mạng nhỏ bé đó... Bàn tay của em đã góp phần tước đi quyền được sống của nó... Lúc đó quá bất ngờ, không có thời gian để hoảng. Bây giờ định thần lại mới thấy kinh hoàng... Em không muốn cục cưng của em có chung số phận với đứa nhỏ đó, mãi mãi không thấy mặt trời. Kami lo sợ, em rời khỏi khu biệt viện kia... Sẽ không còn được bảo hộ an toàn, em thì không cần, nhưng còn cục cưng thì sao?! Nó mới có ba tháng, sinh non chỉ có nước chết!

Không! Em sẽ không để chuyện đó xảy ra!

- Ta sẽ bảo vệ con! Ta hứa!

Nhưng...

Tại sao Meiko lại làm vậy? Meiko muốn hại em nhưng lại giết một đứa bé vô tội... À, phải rồi... Mẹ bảo em tránh xa Meiko... Không vâng lời thật là tai hại... Mà khoan. Mẹ, vẫn còn bên em!

Tâm trạng Kami đang đang chùng xuống phút chốc tươi tỉnh trở lại, vui vẻ viết vài dòng tâm sự. Em như đang chụp lại được một tia sáng quý giá giữa vô tận bóng đêm. Em nào có một mình.

Hình như quên mất một thứ nhỉ... Chuyện Meiko "bị" đâm tới đây là kết thúc? Không đâu. Dosu tha cho Kami, nhưng mà nhà Kojima có tận năm anh em.

Kenji và Jiro không thiết sấm chớp bão bùng đi tới tìm Kami, Hasu cũng vậy, có điều mỗi người một mục đích. Cái kho này mỗi lần Kami vào ở lại thật là nhộn nhịp.

Kenji và Jiro mặc áo mưa, hai anh vừa từ bệnh viện trở về đã lập tức mò tìm Kami. Tiếng sấm lớn, em không nghe thấy hai người họ bước vào.

- Vẫn còn nhàn nhã quá nhỉ? - Jiro trào phúng.

Kami nghe tiếng của anh ta, nhanh chóng bật dậy đề cao cảnh giác.

- Dosu thiếu gia không nhận đứa nhỏ... Nhưng cũng không bảo là bỏ nó... Hai vị thiếu gia... Làm ơn... Đừng làm hại nó...

- Mày tưởng bọn tao tin? Một đứa đã bị cả đám bạn của tao hiếp qua...

- Nhớ lần đó không? Mày bị tao làm đến sảng như vậy mà bảo mày không lén phén với ai? Vô lí! Tụi tao sẽ ngay lập tức chứng minh cho mày xem... Nhé...

THIÊN THẦN SA ĐỌA. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ