Chương 53: Cái Máy.

1K 60 14
                                    

Kami mơ màng khép mở đôi mắt nặng trĩu, cảm nhận bản thân được bao bọc trong một cái ôm ấm áp, vừa gần gũi, lại vừa xa cách. Lồng ngực đau đớn và Mèo Nhỏ đang hít thở thật khó nhọc, tuy vậy, em vẫn có thể nhận ra mùi hương thân thuộc tản mác từ vòng tay đang bao trọn cơ thể mình. Cái ôm rộng lớn lẫn mùi hương nồng ấm từ người đàn ông, chúng chưa bao giờ thay đổi... Có chăng là, khoảng cách thật sự giữa hai người đã quá xa xôi rồi...

Đôi mắt Mèo Nhỏ càng ngày càng mờ mịt, sắc mặt người đàn ông đang ôm em... Không mấy rõ ràng, nhưng không lầm được... Thần sắc này...

"Là lo lắng sao?

Đây, quả là... Một giấc mơ thật đẹp!"

- Khụ... Hước... "Thở... Không được... Mẹ ơi... Con khó chịu..."

Kami vẫn khép mở đôi mắt xanh, nhìn người kia lo lắng đến nhăn cả mày lại.

"Mơ xong rồi, mang theo giấc mơ này đi về bên kia với mẹ, thì cũng tốt..."

- Cố gắng một chút... Sẽ tới bệnh viện ngay thôi... Tài xế! Chạy nhanh lên!!! - giọng nói quen thuộc ấy cứ mơ hồ lởn vởn bên tai. Kami không kiềm được, nhẹ nhàng cười... Nhưng, em nào có cười được lâu vì trận bệnh ập đến quá mức áp đảo.

"Thật sự... Không thở được... Mẹ ơi... Mẹ Aya... Kami khó chịu... Lồng ngực, đau quá! Bụng cũng đau... Cục Cưng... Cục Cưng... Con đừng sợ..."

Đột nhiên, trái tim co bóp mạnh một cái. Kami không tránh khỏi bật ra một tiếng kêu rên thảm thiết khỏi cuống họng.

- A... Haaa... Hộc...

Bụng cũng càng ngày càng quặn thắt, Cục Cưng gò mạnh lên chứng tỏ nó cũng đang đau đớn! Kami thống khổ vươn tay nhàu nát vạt áo trước bụng... Tự dưng một nỗi sợ hãi hình thành, như một bản năng, em sợ đứa bé sẽ có chuyện! Đứa con của em! Giọt máu của em!

"Không thể được..."

Em há miệng cố hớp lấy không khí, muốn kêu cứu nhưng mấy chữ muốn thốt ra cứ lên tới cổ họng sẽ bị nghẹn lại, chỉ có thể bất lực nắm lấy vạt áo baba.

- Này... Thấy sao rồi?! Này!!!

Mọi âm thanh cuốn vào xa khơi... Ánh mắt lo lắng sợ hãi ấy đang dần mờ nhạt như một hư ảnh. Kami túm vạt áo baba, một giọt nước mắt từ khóe mi trào ra. Em cố sức mấp máy đôi môi, khẩn thiết, cầu cứu, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là lịm đi trước khi kịp nói được điều gì đó.
°
°
°
°
°
°
Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn đong đưa sau khi băng ca được đẩy qua khỏi đó. Ngài Kikuchi sững người đứng tựa vào tường, chờ đợi... Từng giây trôi qua, hành lang trước phòng cấp cứu về đêm thật yên tĩnh, thật là dài sâu hun hút. Tường trắng đơn điệu, nền gạch xám nâu cũng đơn điệu, cả cái hành lang cũng thật trống đến hết chỗ nói... Không gian này thực làm con người ta cảm thấy tịch mịch, bao nhiêu thứ vùi sâu trong tiềm thức đua nhau tuồn ra, tra tấn linh hồn con người. Đúng là thích hợp để "tĩnh tâm xét mình".

Bên cạnh có một hàng ghế ông vẫn chẳng thèm nhớ đến ngồi mà chỉ khoanh tay đứng mặc cho bão lòng vần vũ. Lão Quản Gia sau một lúc lâu mới đi đến bên ông, thủ tục nhập viện và cấp cứu đã làm xong.

THIÊN THẦN SA ĐỌA. Where stories live. Discover now