25

6.4K 859 423
                                    

   "Quay lại đã."

   "Hở?"

Tôi vẫy vẫy tay gọi lão Tùng quay lại, thế là lão ý lon ton từ cổng chạy tới như trẻ con.

Chỉnh lại cái caravat thắt lỏng lẻo như có như không của lão, tôi nói.

   "Hôm nay là sinh nhật của anh đấy, cố về sớm nha."

Cái mặt chó shiba của lão đần thối ra.

   "Ê, đột nhiên bệ hạ tốt với thần thiếp như vậy. Làm thần thiếp lo sợ."

   "Hả?"

   "Thần thiếp quanh năm bị bệ hạ lạnh nhạt đã quen rồi, hic. Giờ không chịu được ân sủng này, hic."

Rùng cả mình, tôi cố tình thít chặt caravat siết cổ anh ta luôn.

Đứng đợi xe của lão đi đã xa, tôi mới quay vào trong gara lôi xe của mình ra.

Thật ra xe này là quà tặng sinh nhật của lão Tùng cho tôi á. Gần hôm sinh nhật, lão thấy tôi ngó nghiêng cái siêu xe đang nổi thế là lão ngấm ngầm mua luôn.

Tất nhiên là tôi ngại lắm, quà lớn như thế người ta tặng cho người thân người yêu, chứ em trai nuôi như tôi sao dám.

Với cả mấy đời nhà ổng toàn người tầng lớp trí thức chứ có phải doanh nhân tỉ phú gì đâu, tiêu tiền hoang phí như vậy.

Chắc bố mẹ ổng mắng ổng ghê lắm.

Nói vậy lấy tí thể diện chứ tôi vui bỏ mẹ, chẳng care nhà ổng lắm.

Lan man một hồi như vậy để túm một vấn đề đó là: Có qua có lại. Đến lượt tôi tổ chức sinh nhật cho lão già cu đơn ngứa đòn đó.

Chứ mọi năm cứ đến sinh nhật lão Tùng là tôi chúc trên facebook cho xong. Tính gọi điện chúc mà nhạc quán bar xập xình ồn quá.

Ngẫm lại cũng thấy mình hơi lạnh nhạt với anh ta thật.

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến làm tôi cắn rứt lương tâm cứ suy nghĩ mãi. Và chỉ vì một phút lơ đãng mà tôi lỡ va phải một người.

Tập tài liệu tôi đang tính đem đi in bị rơi tá lả.

   "Tôi xin lỗi." - Tôi nhanh miệng nói rồi khom người nhặt lại.

Người nọ không nói gì chỉ lẳng lặng nhặt giúp tôi.

Lúc ngẩng mặt nhận lại tài liệu, tôi đứng hình mất nửa phút.

Trước mặt tôi là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Hà Quỳnh Cảnh bằng xương bằng thịt.

Dáng người cao ráo cân đối, gương mặt tuấn tú, tác phong cử chỉ thanh lịch nhẹ nhàng huhuhuhu!!!

Chủ tịch lướt qua thẻ nhân viên của tôi rồi hỏi.

   "Văn Lương có ở phòng làm việc không?"

   "Dạ không, anh ấy đi ăn sáng rồi ạ."

Tôi đã định nói dối bao che cho anh giám đốc cơ. Nhưng đứng trước hào quang chói lóa của chủ tịch, tâm can tôi như được rọi sáng, nên, tôi tự giác ăn ngay nói thật.

[HOÀN]Hùng Khùng và Bím Biển -  Trang SơWhere stories live. Discover now