Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 45

802 49 1
                                    

Chương 45

"Xin người hãy đi đi..." Lời cự tuyệt yếu ớt ngắc ngứ trong cổ họng cùng với tiếng thở dốc.

Phi Dật khéo léo kéo nội y của nó xuống, ngậm lấy thứ vẫn còn non nớt khi, đầu lưỡi liếm qua, thân thể Mộ Dung Nghi khẽ run rẩy, đó là loại tra tấn dịu dàng đến tột cùng.

Mộ Dung Nghi vừa xuất ra, lưỡi của Phi Dật lại một lần nữa trườn tới, mãi cho đến khi chính bản thân nó đã thiếp đi trong mơ màn tự lúc nào.

Giây phút mắt nó khép lại, lệ tràn trên mặt.

Nó biết rõ, trong lòng nó luôn có một vết thương rất sâu, rất rất đau đớn, có đôi lúc nó phải tự hỏi là những đêm thức trắng kia là do mắt cá chân hay là vết cứa trong lòng gây ra. Thậm chí nó đã nghĩ, nếu như hung thủ hại chết Tiểu Vũ là người khác mà không phải Phi Dật, liệu nó có đau lòng đến vậy chăng?

Nó không chịu nổi sự ôn nhu của Phi Dật,

Nó biết Phi Dật muốn dùng sự dịu dàng đó để khỏa lấp đi vết cắt trong tim nó, đáng tiếc, càng dịu dàng , càng đau đớn.

Khi Mộ Dung Nghi choàng tỉnh đã là giờ ngọ hôm sau, Tiểu Lam tử nói mấy ngày nay hiếm thấy nó ngủ ngon như vật nên không đành lòng đánh thức. Trong điện không hề lưu lại mảy may một dấu vết gì của Phi Dật, tựa như chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Nửa tháng sau, trong cung lại có thêm một vị phi tần, Mạt La của Điền La.

Vị nương nương này không giống những hậu phi nhu nhã thâm trầm khác, cô thường chơi mã cầu ở bãi cỏ sau hậu cung, ngay cả những thái giám cung nữ ra vào phục dịch cũng có đôi lúc không nhịn được mà đứng lại ngắm nghía cả nửa ngày.

Trước đây Mộ Dung Nghi khá thích ngủ trưa ở Ngự hoa viên, nhưng giờ nó lại thích đứng ở Tú Nguyệt Các hơn, nhón chân nghễnh mặt nơm nớp dõi theo vó ngựa của trò mã cầu. Mạt La thành công đánh cầu bay thẳng vào khung thành, bỗng trông thấy bóng Mộ Dung Nghi trên lầu các, sau đó vẽ ra một nụ cười thật vui vẻ, ngoắc tay ý bảo "Xuống đây".

Mặc cho một đám nô tài sợ hãi thỉnh cầu nó đừng lên ngựa, nhưng nó vẫn cảm thấy thật bức bối làm sao, vậy là mặc kệ bảy ba hai mốt cứ thế nó tót lên lưng ngựa, chân trái mặc dù khá vất vả, nhưng dù sao nó cảm thấy chắc mình không ngã được đâu.

Mạt La lớn giọng bảo nó đừng nhường nàng, trên thực tế tài chơi banh của Mạt La rất tốt, Mộ Dung Nghi căn bản không có cơ hội chạm vào quả cầu, trên căn bản là giống như cưỡi ngựa chạy vòng vòng thôi, ngược lại đám nô tài chạy đông chạy tây theo hầu Mộ Dung Nghi thì gần như sắp tắt thở rồi, trong đó có mấy tên nhanh trí, chạy đi báo tin cho Hoàng Thượng.

Mạt La còn trêu nó nói lát nữa đợi Hoàng Thượng đến đây sợ rằng nó sẽ không có cơ hội để cưỡi ngựa nữa đâu. Không ngờ tới, Phi Dật lại sai người dắt theo một con ngựa, nghe bảo con ngựa này tương đối ôn thuận, bàn đạp cũng được sửa lại, chân trái của Mộ Dung Nghi hoàn toàn có thể thoải mái đặt lên, chỉ có một điều kiện duy nhất chính là nó chỉ được cưỡi trong phạm vi bãi cỏ này thôi. Mộ Dung Nghi không kềm được mà cười, bãi cỏ này được bao lớn? Cái này chả khác gì chăm con nít cả.

Lúc nghỉ ngơi, Mạt La cười hỏi: "Chơi mã cầu có vui không?"

"Vui lắm! Chỉ là không thể cùng hắn... Cùng hắn..." Gương mặt tươi cười rạng rỡ ban đầu dần ủ rũ.

"Ai? Bệ Hạ ư?" Mạt La cười.

Mộ Dung Nghi bỉu môi, sau đó làm như không có gì, "Không phải. Ta và người đó sẽ không bao giờ có thể làm được gì cùng nhau nữa."

Mạt La nhíu mày "Vĩnh viễn sao? Bất quá, ta biết ngươi rất đặc biệt với bệ hạ."

"Ngươi chắc hẳn rất thắc mắc, hắn đối với ta là dung túng hay giam cầm?"

Mạt La lắc đầu nói: "Những phi tần hoàng thượng sủng ái, ví dụ như Ly phi, biểu cảm của nàng lúc rũ mắt xuống có mấy phần giống ngươi, môi Trừ phi lúc cười lên nhìn hao hao ngươi; còn có mũi của Cẩn chiêu nghi, cũng từa tựa ngươi..."

Trong lòng Mộ Dung Nghi giật nảy lên, ngơ ngác nhìn nàng.

"Đáng tiếc là, ta không có chỗ nào giống ngươi cả. Nếu không phải là công chúa Điền La, sợ rằng ngay cả cái danh phi tần cũng không được phong cho", Mạt La quay đầu ngựa lại, "Hoàng Thượng rất ít khi yêu thương ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tự yêu thương bản thân của mình. Tứ ca của ngươi tặng ta một khúc lụa, chiều nay đúng lúc ta nghĩ ra một trò chơi, ngươi muốn đến chứ?"

"Bệ hạ có đến không?"

"Nếu ngươi muốn thì để ta phái người đi mời bệ hạ!" Mạt La chớp mắt mỉm cười.

"Tất nhiên là không muốn rồi!"

Đến Lộ Hoa điện của Mạt La, Mộ Dung Nghi mới biết trò chơi mà nàng nói là gì: Nó đứng ở phía bên này của bức màn lụa trắng, phía bên kia là một vài thị vệ, thái giám, nó phải sờ mặt của đối phương thông qua tấm lụa, không được nói chuyện, cũng không được phép vén màn lên, ai tìm được mục tiêu trước, coi như thắng.

Tấm màn trắng cao đến đầu người, có nhiều dài gần phân nửa đình viện, Mộ Dung Nghi nhìn qua bên chỗ Mạt La cau mày chăm chú sờ mặt một người suốt nửa ngày, đột nhiên có chút tội nghiệp cho tên đó, bởi vì Mạt La nhiệt tình phủ vải lên sát mặt người ta sờ lâu như vậy, không chừng tên đáng thương đó sắp tắt thở luôn rồi.

Mộ Dung Nghi nín cười, không phải người này, mục tiêu là tên thái giám, cách bức màn có thể mơ hồ đoán được; người này không phải, môi mục tiêu không có dày đến vậy; cái này cũng không đúng, mũi thấp quá....

Bỗng nhiên, tim nó thót lên một cái, phác họa những đường nét theo tấm lụa trắng, nó một lần lại thêm một lần xác nhận, quen thuộc đến vậy. Độ sâu của khóe mắt này, sống mũi phập phồng này, đường cong của cằm này, cũng đã từng gần tay nó trong gang tấc như thế. Mộ Dung Nghi vừa muốn mở miệng, tay của đối phương phía bên kia tấm lụa nhẹ nhàng chạm lên môi nó, tay kia chậm rãi cầm lấy ngón tay của nó, nhẹ nhàng tình tứ, Mộ Dung Nghi không thể tin vào chính mình nữa.

Mã Cầu: Giống môn POLO ở phương Tây

Bản thân mình khá thích cái cô công chúa này, cổ nói rất hay, người ta không yêu thương mình thì mình tự yêu thương lấy chính mình thôi. Cổ với Như Thần đều mang số phận giống nhau, nhưng mà Như Thần may mắn hơn, có một người đàn ông yêu thương mình, cổ thì không. Lúc cổ nói câu đó, mình đã nghĩ "ahhhhh đúng rồi một vị công chúa nên là như thế này mới phải, khí chất thật..." Mạnh mẽ để mà sống tiếp, chứ làm gì có ai thương mình đâu mà phải cam chịu? Cổ cũng rất thông minh, bên ngoài thì có vẻ bỗ bã hời hợt chứ thực ra những chi tiết mà không ai nhìn ra cổ đều thấy được, tuy nhiên lại không phải người nham hiểm. 1 like cho Mạt La công chúa.

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now