Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 50

932 55 1
                                    


Chương 50

Mộ Dung Nghi cùng với Tiểu Vũ rời khỏi kinh thành, mua một mảnh vườn tại chốn thôn quê xa xôi nọ. Ban ngày có gió mát thổi qua mặt, nước trong cối xay cũ kĩ ngân nga thành một bài ca dao, thời gian như nước trôi qua lặng lẽ tại nơi này. Ban đêm, côn trùng thầm thì vang vọng, bóng cây đan cài vào nhau, trăng sáng như gấm...

Tiểu Vũ đã từng hỏi Mộ Dung Nghi muốn trồng cái gì trong ruộng, nó thậm chí còn không thèm suy nghĩ đã bảo là trồng ngô. Khi Tiểu Vũ hỏi tại sao lại là ngô, Mộ Dung Nghi bèn suy nghĩ hồi lâu, ngửa đầu nói: "Đại khái là cây ngô thơm, còn có tiếng lá ngô chạm vào nhau nghe vui tai..."

Tiểu Vũ cười bảo: "Rõ ràng Uẩn phi có kể qua, khi huynh còn bé trộm ngô nhà người ta tới vui vẻ luôn, bây giờ chúng ta cùng nhau trồng, sau này huynh thích hái thế nào cũng được cả!"

Mộ Dung Nghi giãy nảy bảo là mình đã lớn rồi không thèm trộm ngô nữa, Tiểu Vũ lại nói cả đời này cũng không có được cái ngày nó trưởng thành đâu, hai người tại cái hố vừa mới đào xong đuổi nhau chạy. Mộ Dung Nghi chạy không tới hai bước là té vào trong hố, Tiểu Vũ ở bên cạnh cười ha hả, bảo rằng có phải nó muốn chôn trong đất sau đó trồng cả một vườn Mộ Dung Nghi không.

"Đệ cười ta! Ta không thèm ngồi dậy nữa!"

"Ha ha... Huynh đừng có tự trồng bản thân nha, nếu không cao lớn lên rồi, ta làm sao yêu tới được đây!"

"Nói tầm bậy không à!" Mộ Dung Nghi tức thì mặt đỏ như trái cà chua của lão Lý ở thôn kế bên.

Tiểu Vũ tiến tới, nằm đè lên lưng của Mộ Dung Nghi, không cho nó đứng lên.

"Làm gì vậy! Đệ nặng quá đi à!" Mộ Dung Nghi hừ hừ, miệng dính toàn bùn đất.

"Tự đem ta gieo xuống đất, vậy mỗi một cây 'Mộ Dung Nghi' đều có một cây 'ta' cùng bầu bạn..."

"Tiểu Vũ... Ta rất hạnh phúc..."

Không lâu sau, Mộ Dung Nghi cùng Tiểu Vũ bắt gặp bảng vàng của triều đình dán ở trên trấn.

Đương kim Thánh Thượng thân mang trọng bệnh, không còn cách cai quản triều chính, tính đến chuyện truyền ngôi cho Thái Tử, do Thừa tướng Triệu Lam, Tứ Vương gia Mộ Dung Đinh Hiên cùng Đại học sĩ Lục Tử Mặc phò tá nhiếp chính.

Mộ Dung Nghi ngơ ngác nhìn đăm đắm vào những dòng chữ trên bảng vàng, Tiểu Vũ cau mày nói: "Thật không biết là hắn sinh bệnh thật hay là đang chơi cái trò quái gì..."

Mộ Dung Nghi cười một tiếng, kéo Tiểu Vũ rời đi, "Đi thôi, mình còn chưa đi mua nông cụ mà!"

Hai người ở quán trà, ăn hạt hướng dương, nghe những người ngồi bàn bên đang bàn luận gì đó.

"Hình như nghe nói Hoàng Thượng sắp truyền ngôi cho Thái tử, chắc không phải là... sắp không chờ được nữa chứ?"

"Đừng có nói bậy, trù ẻo... Cẩn thận mất đầu..."

"Chú của ta là thái y trong cung, anh họ ta có về mấy hôm trước, nghe nói Hoàng thượng sau khi từ hội săn bắn trở về thì bị mắc mưa rồi sốt cao, nóng liên tục mười mấy ngày không hạ sốt... Thật may là cũng hết nóng, tuy nhiên sau đó thần trí lại không được tỉnh táo..."

"Không được tỉnh táo? Là ý gì?"

"Chính là... bị đần đó..."

Mặc dù âm thanh của họ đã rất nhỏ, nhưng Mộ Dung Nghi cùng cái người đang nói kia ngồi đối lưng lại với nhau, nghe rõ mồn một.

"Đần" chữ này liên tục quẩn quanh trong đầu nó, một Lục ca tâm kế thâm trầm làm sao mà 'đần' được ? Cái này nhất định chẳng qua là tin đồn thất thiệt mà thôi... Nói không chừng là do y làm Hoàng đế nhàm chán quá nên mới thoái vị, lại nói không chừng y mượn cơ hội này ra khỏi cung để đến bắt nó cùng Tiểu Vũ thôi... Nhưng bất kể là như thế nào, y nhất định sẽ không bị đần.

Tiểu Vũ không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Mộ Dung Nghi đối diện đem sợi mì gắp đến miệng toàn là mì, cho đến khi Mộ Dung Nghi mặt mũi đỏ bừng, mới nói : "Nếu thật sự ăn không nổi, đừng tự miễn cưỡng bản thân nữa."

Trên đường về, Tiểu Vũ nhìn Mộ Dung Nghi lòng không còn tại nơi đây, thở dài nói: "Thế nào? Huynh đang lo lắng cho hắn?"

"Hả? Lo cho ai?" Mộ Dung Nghi xoay đầu lại, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khó coi tột cùng.

"Mộ Dung Phi Dật." Tiểu Vũ đáp lời thong thả mà súc tích.

"Sao ta lại lo lắng cho hắn ta được? Dĩ nhiên là không lo rồi ! Hắn là Hoàng Thượng rồi, hắn có nhiều thái y như vậy, nhiều linh đan diệu dược như vậy, sao có thể hoá đần được chứ ? Hắn mưu tính trọn vẹn đến nhường ấy làm sao dễ dàng buông bỏ được cái ngôi cao chín bệ kia chứ ? Nói không chừng đây là mưu kế gì của hắn, ta không biết hắn suy tính cái gì đâu ! Ta không lo... Một chút cũng không..."

"Ta chẳng qua chỉ là nói tên hắn thôi, huynh không cần phản ứng đến vậy chứ?"

"Bởi vì... Bởi vì..." Hơi thở của Mộ Dung Nghi dần trở nên vô lực, trời đất trong mắt nó xoay tròn.

"Bởi vì ngươi sợ đó là thật." Tiểu Vũ cầm chặt bàn tay lạnh như băng của Mộ Dung Nghi, sau đó ôm chặt lấy bờ vai của nó, "Nhưng, coi như đó là thật, chúng ta có thể làm được gì chứ?"

Tiểu Vũ dắt tay Mộ Dung Nghi, chậm rãi đi trên con đường dẫn về nhà. Y giây phút này, thật hy vọng, hy vọng Mộ Dung Phi Dật thật khoẻ mạnh. Cũng không phải y là một Mộ Dung Vũ hiền lành gì, mà là vì y hiểu rõ Mộ Dung Nghi.

Cửu ca của y luôn mong cho bản thân mình thật hạnh phúc, tuy nhiên cũng thật ước ao mọi người xung quanh đều viên mãn, cho dù đó có là Mộ Dung Phi Dật khiến y đau đớn. Còn nữa, y biết, thật ra Mộ Dung Nghi đối với Mộ Dung Phi Dật không phải là không có động lòng, chỉ là đứng trước nam nhân đó, Mộ Dung Nghi không kềm được mà lùi bước...

Ở một mảnh vườn cách đó không xa có mấy đứa trẻ đang ngồi vỗ tay hát đồng dao.

"Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!"

"Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!"

"Đứa nhỏ, ngồi trước cửa, ngồi trước cửa, làm gì đó? Đốt đèn, nói chuyện, thổi đèn, rút đèn cầy!"

...

Một khắc kia, Mộ Dung Nghi ngồi bệt trên đất, hai tay bịt lỗ tai, hàng rào kín kẽ bảo vệ nó trong phút chốc sụp đổ, hồi ức như thuỷ triều ồ ạt đổ về, nó như mất tất cả sức lực mà thở dốc, cảm giác như tai hoạ đổ ập xuống.

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaOnde histórias criam vida. Descubra agora