Tịch chiếu Huề Phương điện - Chương 49

826 52 1
                                    

Chương 49

"Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Mộ Dung Nghi hít sâu một hơi. Hỏi bản thân mình, cũng chính là hỏi Tiểu Vũ.

"Sợ không?" Tiểu Vũ quay đầu, chân thành cười.

"Sợ... Sợ chúng ta lại phải rời xa."

Mộ Dung Nghi nghĩ đến bản thân mình khi nhìn thấy Phi Dật, nhất định sẽ run rẩy, nói không thành lời, thậm chí cầu xin hắn buông tha cho mình. Vậy mà khi nhìn thấy Phi Dật cưỡi ngựa, lạ lùng thay, nội tâm lại vô cùng bình tĩnh.

Ánh sáng ban mai chậm rãi vuốt ve khuôn mặt tinh điêu tế mài của Phi Dật, dù sáng tối đan xen lại tỏa ra một nét đẹp thần bí khiến người ta tò mò, giống như hai mắt của nó bây giờ, như đôi mắt của hắn bây giờ Mộ Dung Nghi không thấy được bất kì tình tự nào trong đó. Hắn cao cao tại thượng, từ góc độ nào thì Mộ Dung Nghi chỉ có thể thấy đường cong của chiếc cằm của người nọ.

"Đệ cho là mình có thể rời bỏ ta, đúng không?" Đầu Phi Dật hơi nghiêng nghiêng, Mộ Dung Nghi có thể nhìn thấy được hàng mi xinh đẹp, tự nhiên che giấu đi nét cao ngạo và nỗi niềm ai lạnh.

"Đến tận bây giờ ta chưa bao giờ ở bên cạnh huynh, không đúng sao?" Mộ Dung Nghi mỉm cười yếu ớt, dường như trước giờ mình luôn luôn ở vị trí được bảo hộ, mà tất cả phản kháng, chống cự của mình đều là phí công, nhưng bất luận là như thế nào, hắn mãi là chính hắn, không có người nào có thể thay đổi được.

Phi Dật nhìn Mộ Dung Nghi bên cạnh Tiểu Vũ, khóe miệng hơi nhếch lên trên, đường cong của môi toát ra một loại cảm giác đã hiểu rõ rang mọi thứ: "Thập đệ, Thập đệ —— đệ có biết, có những lúc ta muốn đào tung hoàng lăng lên, sau đó nhìn thử một chút, có đúng là đệ đang yên yên phận phận nằm ở đó không, bất quá đáng tiếc thật, đệ hình như không thích chỗ đó lắm."

"Không ai thích nơi đó cả, nhất là người sống." Tiểu Vũ đứng thẳng người, ngẩng đầu, y đã nhẫn nại quá lâu rồi, cho đến hôm nay, cho dù bất luận quyền uy nào đang trước mặt, rốt cuộc có thể để lộ dáng vẻ bất cần.

"Ta có thể tách các ngươi ra một lần," Phi Dật ưu nhã vuốt nhẹ chóp mũi mình, "cũng có thể tách các ngươi ra lần hai, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba."

"Không có lần hai đâu, Lục ca." Mộ Dung Nghi cười khẽ, trong mắt Phi Dật tràn lan những gợn sóng, khuấy đảo lòng hắn, nhưng sau một khắc liền bị đóng băng, "Để chúng ta đi, hoặc là, để ta chết."

Đặt tại cổ của Mộ Dung Nghi là một thanh kiếm sắc bén đến gần như là có thể đâm thẳng vào ánh mắt của Phi Dật, nỗi đau từ ánh mắt bắt đầu lan dần ra, lấy tốc độ không nhìn ra được mà đâm vào lòng, một khắc kia, hắn có một loại ảo giác rơi xuống từ một nơi thật cao. "Đặt dao xuống đi, coi như các ngươi chạy thoát, thiên hạ này là của Trẫm, Trẫm vẫn sẽ tìm được các ngươi mà thôi... Trẫm có trăm phương ngàn kế hành hạ các ngươi, để cho các ngươi thậm chí còn không muốn nhìn thấy nhau nữa là."

"Lục ca, người cho rằng ta muốn gì? Không thể cùng người mình yêu sống vui vẻ bên nhau... Thà một lần chết đi còn hơn. Lục ca có nhớ loài thiêu thân không? Cho dù kết cục là tất nhiên, nhưng không có gì có thể thay đổi được phương hướng của thiêu thân."

"Hahahaha!" Phi Dật phá lên cười, ảo giác hắn đang quằn quại trong một ảo giác thê lương, "Con thiêu thân kia... tuyệt không phải là các ngươi!" Là ta, ta vậy mà cố chấp đuổi theo, rốt cục vẫn phải bị ngươi đốt cháy cả đôi cánh máu thịt.

Ngự lâm quân tạo thành vòng vây chậm rãi thu hẹp lại, Mộ Dung Nghi cứa dao vào cổ, vết máu lưu lại nhìn thấy mà đau lòng, "Đừng tới đây! Tới nữa ta sẽ đâm vào!"

Các binh lính tiến thoái lưỡng nan, Mộ Dung Nghi Tiểu Vũ và Tiểu Lam tử lui về hướng dưới núi.

"Để bọn ta đi, Lục ca... Hoặc là ta đem máu tặng ngươi!" Mộ Dung Nghi mở to hai mắt nhìn Phi Dật phía xa xa.

Cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, giống như tùng bách trên đỉnh núi oằn gánh những băng tuyết, trong phút chốc, đổ rạp.

Mộ Dung Nghi dẫn Tiểu Vũ cùng Tiểu Lam tử hướng về chân núi mà chạy, nó ôm chặt ngực mình, nó cảm nhận được một loại đau khổ, không cách nào kể với bất kì ai, kể cả Tiểu Vũ.

Hẹn gặp lại, Lục ca.

Mộ Dung Phi Dật vẫn ngồi trên ngựa, duy trì tư thế nhìn về phía xa, nhưng không ai biết mắt hắn đang nhìn gì, tán loạn và trống rỗng. Trên trời bắt đầu mưa, theo ngọn tóc của hắn, rơi vào chiếc cổ xinh đẹp. Giữa những mí mắt, hóa thành khe dẫn nước mưa, đầy mãi đầy mãi không cách nào vơi đi.

Đinh Hiên cưỡi ngựa, nhìn bóng lưng Phi Dật phía xa, cúi đầu.

"Bệ hạ, trở về thôi, trời mưa rồi."

Phi Dật không nói lời nào, thế giới trong hắn hoàn toàn tĩnh lặng.

"Bệ hạ..." Đinh Hiên đưa tay ra, vỗ vỗ lên bả vai hắn,một ngụm máu tươi phụt ra từ miệng Phi Dật, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thân thể hắn giống như tượng gỗ ngã từ trên ngựa xuống, ngã vào trong ngực Đinh Hiên.

"Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Hắn sẽ không trở lại đúng không?" Phi Dật nắm lấy ống tay áo của Đinh Hiên, toàn thân bắt đầu run rẩy.

"Thì buông tay thôi." Lần đầu tiên Đinh Hiên thấy sự tuyệt vọng nặng nề kinh hoàng như thế trong mắt hắn, tuyệt đẹp, nhưng vỡ vụn.

"A...A...." Ngón tay Phi Dật nắm thật chặt tóc mình, bắt đầu kéo, giãy dụa như điên loạn, "Ta không làm được! Ta không làm được! A a.... Ta không làm được!"

Đinh Hiên cố sức gỡ ngón tay hắn ra : "Nghe ! Nhìn thực tế đi ! Bắt đầu tốt đẹp không có nghĩa là kết thúc cũng tốt đẹp ! Ngươi còn là một đứa con nít sao ? Ngươi cho là tất cả mọi thứ chưa bao giờ thay đổi sao ! Mộ Dung Phi Dật ! Ngươi khi nào mới thật sự trưởng thành đây ! Không còn là đứa nhỏ hễ yêu thích cái gì cũng muốn nắm trong tay đến khi nào bóp chết nó mới thôi đây ! "

"Ta cái gì cũng không cần! Ta chỉ cần Nghi nhi ! Ta chỉ cần Nghi nhi ! "

Sau trận mưa to kia, Hoàng đế vương triều Lan Phũ ngã bệnh, sốt cao không ngừng, trong miệng lẩm bẩm "Tiểu hà tử !" "Tiểu hà tử !" Chìm vào hôn mê, mãi vẫn không tỉnh.

Tịch Chiếu Huề Phương Điện - Tiêu đường Đông QuaWhere stories live. Discover now