Chương 29: Giấc mộng này ai sẽ tỉnh dậy trước (1)

11.9K 679 184
                                    

Chương 29: Giấc mộng này ai sẽ tỉnh dậy trước (1)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Đường Kỳ Sâm nói xong thì sức mạnh giữ lại cổ tay cô cũng dần buông lỏng, Ôn Dĩ Ninh chầm chậm rút tay về. Cô đi tìm lão Hứa, lão Hứa lại suốt đêm từ trên thị trấn mời một vị bác sĩ về đây. Đo nhiệt độ cơ thể, 39 độ, cái trán nóng bỏng.

Trước khi vị bác sĩ đó để cho anh uống thuốc, Hoắc Lễ Minh ngăn lại, rất lễ phép hỏi bác sĩ phải uống thuốc gì. Sau đó anh ta chụp vài tấm ảnh rồi gửi wechat cho lão Trần. Đường Kỳ Sâm vẫn luôn điều trị ở chỗ của lão Trần, anh ta hiểu rõ nhất loại nào dùng được loại nào không.

Lão Trần rất nhanh liền phản hồi: "Dùng được. Nhưng lọ thuốc màu trắng trước đó tôi đưa cho cậu ấy tạm thời đừng uống, nếu sốt liên tục không ngừng thì ngày mai lập tức về Thượng Hải, đến chỗ của tôi."

Sau khi bác sĩ đến Ôn Dĩ Ninh cũng trở về phòng mình. Hai tiếng sau, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, cô mở cửa ra, nhìn thấy Hoắc Lễ Minh từ trong phòng của Đường Kỳ Sâm đi ra.

"Còn chưa ngủ hả?" Hoắc Lễ Minh nghiêng đầu nhìn cô.

Ôn Dĩ Ninh hỏi: "Bác sĩ đi chưa?"

"Lão Hứa nhờ ông ấy ở lại đây một đêm, sợ người lại tiếp tục phát sốt." Hoắc Lễ Minh nói: "Hiện tại đã tạm ngừng rồi, cả người đều đổ mồ hôi, đổi xong quần áo lại ngủ thiếp đi."

Cảm giác hổ thẹn trong lòng Ôn Dĩ Ninh càng lớn hơn, bối rối đứng đó.

"Không liên quan đến cô, không sao đâu. Mau đi nghỉ, sáng mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp." Hoắc Lễ Minh phẩy phẩy tay, ra hiệu cho cô đi vào.

Ngày hôm sau, lúc Ôn Dĩ Ninh thức dậy rồi đi xuống, mấy người Hoắc Lễ Minh đã dậy từ bao giờ đang ngồi ở đó uống trà rồi. Đường Diệu ngồi bên trái, trò chuyện cười đùa hết sức thoải mái, lão Hứa ngồi với anh ta, cũng cười đến không thể ngậm miệng. Đường Kỳ Sâm đưa lưng về phía cô, ngày hôm nay anh mặc một chiếc áo len xám tro, lưng tựa về sau, tay trái đặt trên tay ghế, từ rất xa đã có thể nhìn thấy trên mu bàn tay có một miếng bông trắng.

Có lẽ tối qua sau khi tiêm xong đã quên không lấy ra.

Hoắc Lễ Minh là người đầu tiên nhìn thấy người, vẫy tay chào buổi sáng. Đường Kỳ Sâm quay đầu lại, tinh thần nhìn ra không tệ lắm, sau một đêm nghỉ ngơi trên mặt đã không còn mệt mỏi. Tầm mắt của Ôn Dĩ Ninh và anh đụng nhau, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó quay đầu về.

"Thân thể thật không sao nữa?" Lão Hứa hỏi anh một câu, "Nếu không thì đừng miễn cưỡng, đến lúc đó anh lại không biết phải bàn giao thế nào với người nhà chú."

Đường Diệu cũng khuyên: "Nếu không thì thôi đừng đi nữa, chúng ta về Thượng Hải."

Ôn Dĩ Ninh đi tới, Hoắc Lễ Minh nhích mông sang nhường ra một chỗ cho cô, nói: "Vốn là ngày hôm nay sẽ đi câu cá."

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Where stories live. Discover now