Phần Không Đề

9.5K 283 102
                                    

Hoặc mọi người cứ coi như đây là phần thú tội của bà Bát già vô trách nhiệm đi..

Bởi vì phần chính văn và ngoại truyện Kha Lễ thật ra đã được ta dịch xong từ ngày 18/03 rồi, haha..

Mọi người đã nói là sẽ không đốt nhà ta rồi đó nhé. Mà thôi, mọi người đốt đi cũng được, ta thấy cũng đáng lắm hị hị

Dĩ nhiên trí nhớ ta không có tốt đến mức nhớ được ngày tháng thế này, mà bởi vì Lời thú tội phiên bản đầu thật ra đã được ta viết xong từ ngày hôm đó, hôm qua kiếm lại trong điện thoại thấy nên mới biết đã lâu vậy rồi thôi. À, bây giờ ta sẽ không xài cái phiên bản đó đâu, tuy nó đầy đủ lý do lý trấu cho cái sự thật khó mà tin nổi này, nhưng mà có vẻ hơi tiêu cực quá.

Ta thừa nhận từ ngày quay trở lại với Trảm nam sắc, độc giả của Hẹn gặp lại ngày hoa nở là bị thiệt thòi nhất. Cưng cái tên bộ truyện, cưng cặp đôi nam nữ chính, cưng cả độc giả của bộ truyện, nhưng thừa nhận là một khi mất đi hứng dịch truyện đến ta cũng phải bó tay hết cách. Thôi thì mọi người cứ nghĩ như vậy đi, một người làm những việc không bình thường thì đầu óc khó mà bình thường cho nổi, trước đó bình thường được gần 1 năm là ta đã thấy ngạc nhiên với chính mình lắm rồi, haha.

Nhưng dù sao thì mất tăm mất tích từng ấy ngày mới chịu hoàn cho cái hố sâu lan man cũng là ta có lỗi với mọi người, ta thật sự xin lỗi, mọi người cho bà dịch giả tồi tệ này cúi đầu nhận sai nhé...

Nói thế nào nhỉ, ba ngày trước ta bay vào Phú Yên, thăm bà mẹ xinh đẹp thuận tiện tìm cảm hứng dịch chương cuối này luôn. May là đã dịch xong rồi, mọi người không biết cái lúc gõ ba chữ toàn văn hoàn ta mừng đến thế nào đâu. Có thể mọi người không biết, bên cạnh những chuyện khá là tồi tệ xảy ra gần đây thì một phần ta bị mất hứng dịch truyện cũng bởi cái phần kết ngọt ngào quá mức này đấy, một lần mất hứng liền đến 3 tháng. Nói cách khác chính là trong ba tháng này ta cũng chỉ edit lại bản dịch trước đó để đăng lên cho mọi người đọc thôi. Mất hứng đến nỗi edit lại bản đã dịch xong cũng khiến ta mất đến hơn hai tháng, và gần 1 tháng cho phần dịch của hai chương ngoại truyện cuối cùng. Có quá nhiều chuyện xảy ra, ta cũng không biết phải giải thích thế nào, dịch không nổi, không dịch được. Không phải ta ghẻ lạnh Sâm Niệm đâu, sau cặp Nhiếp Diệc Phi Phi thì đây chính là cặp đôi thứ hai ta cưng như bảo bối ấy. Hoặc là một phần giống như việc không muốn quay lại beta Tứ Mạc Hí, bởi vì đi đến HE của Sâm Niệm quá nhanh nên ta bỗng nhiên không muốn quay lại. Con người ta nó vẫn kỳ quái vậy đấy hiu hiu~

Lúc trước ta cũng từng nghĩ đến tình trạng tụt mood của bản thân mỗi khi truyện đi đến hồi kết. Có lẽ là vì ta không hợp với những thứ đẹp đẽ, ta không thích SE, OE, nhưng cũng không thích HE. Tóm lại trong một bộ truyện ta chỉ thích phần giữa, thi thoảng khi đọc truyện ta còn không đọc kết haha. Ta không thích truyện ngọt mà chỉ thích ngược, ngược nam chính, càng ngược càng có hứng thú dịch, càng ngược càng điên cuồng dịch. Tiêu biểu là bộ này, nếu không nhầm thì ta đã dịch gần 30 chương cuối truyện trong vòng 1 tuần, nghĩ lại cũng thấy mình điên haha.

Mà cũng không phải lần đầu, kể ra thì lần này so với cái lần trước khi mất acc cũ cũng coi như ngắn, 3 tháng so với 1 năm, ta phải cảm ơn mọi người mỗi ngày đều nhắn tin kiếm rồi. Thật ra tin nhắn của mọi người ta đều đọc được, mà ta cứ muốn trốn tránh mọi người vậy thôi, ta sợ trả lời tin nhắn mọi người, hứa hẹn dịch cho xong rồi lại dịch không nổi. Chính xác là vậy đấy, một tháng trời, ngày nào cũng mở máy rồi lại tắt đi, thật sự là dịch không được.

Nói ra lời này thấy sướt mướt quá, cơ mà thi thoảng ta thật sự rất hâm mộ mọi người, có mục đích sống, có hi vọng sống, mà ta thì chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ rơi vào cái trạng thái mất phương hướng, rồi lại buông tay chẳng muốn chịu trách nhiệm cho cái quái gì hết. Không có gì để lo lắng, cũng không có điều gì cần nỗ lực thật ra không tốt chút nào, chỉ muốn nói là cuộc sống tất bật bận rộn của mọi người cũng có cái hạnh phúc của nó, dù sao thì như vậy mới là sống mà, mọi người phải trân trọng mới được.

Hình như gần đây phần không đề của ta càng ngày càng lảm nhảm rời rạc ha, thôi thì mọi người cứ nghĩ là đang đọc một cái thứ nhạt nhẽo không có cốt truyện đi, ta cũng chỉ muốn lảm nhảm vậy thôi, viết một lèo rồi chẳng muốn sửa lại nữa.

Ầy, túm lại là vậy đó, ngày mai ta bay về Hà Nội rồi, Giang Nam Lão và những kế hoạch mới, chẳng biết về tới đó ta có thể tiếp tục ngay sau đó hay không, nhưng ít nhất có thể kết thúc thêm cho một đoạn đường, cảm thấy nhẹ nhõm đi không ít.

Cũng không hẳn là ta mất hứng cả với Giang Nam Lão, mà đúng là có một vài vấn đề với bộ này, có lẽ sau khi về Hà Nội ta sẽ phải đi làm rõ vài chuyện rồi quyết định sẽ làm gì với nó tiếp theo. Hố mới thì có lẽ cũng tìm được rồi, mà sẽ còn tùy thuộc vào tình trạng của Giang Nam Lão, và chắc là tình trạng hiện tại của ta cộng với chuyện mới mất notebook sẽ khó mà mở được hố mới ngay. Mọi người cứ coi như Bát Bát đang tạm nghỉ ngơi đi, để sau đó trở lại một cách hoành tráng hơn kkk

Dù sao cũng cảm ơn những ai theo Sâm Niệm đến tận đây, để chờ đợi một mối tình nữa có cái kết xinh đẹp đã tốn của mọi người không ít thời gian rồi ^^!

Và dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người chỉ cần biết Bát Bát vẫn yêu mọi người rất nhiều, rất rất nhiều luôn.

Tạm biệt và hẹn gặp lại nè..

[Phú Yên, 25/06/2019]

***

À, Phú Yên rất tuyệt, một nơi đáng sống thật sự. Lúc trước mẹ ta nói Phú Yên là phong phú và bình yên, rất thích hợp với những người như ta. Cũng không biết có phải trêu ta hay không, cơ mà phong phú và bình yên thì ta thấy chuẩn vô cùng chuẩn luôn, chỉ tiếc là tuy mệt mỏi nhưng ta không rời được Hà Nội, cũng không ở lại Phú Yên được thôi kkk

🎉 You've finished reading [Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch) 🎉
[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Where stories live. Discover now