Chương 45: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (4)

10.7K 452 195
                                    

Chương 45: Từng theo áng mây chiều tìm đường về (4)

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nụ hôn đầu tiên của bọn họ không tính là lãng mạn, giữa môi lưỡi quấn quýt thậm chí còn có hương vị của đám bánh pizza vừa rồi. Nhưng tinh quang trong mắt Ôn Dĩ Ninh như kết thành một con đường, chiếu sáng hồng trần như nước của anh.

Hôn đến khi Ôn Dĩ Ninh không thể thở được nữa, Đường Kỳ Sâm mới tách ra, chôn đầu trong hõm cổ của cô. Cánh môi anh nhẹ nhàng dán lên động mạch bên cổ cô, đến khi cảm giác được nơi đó phục hồi nhịp đập đều đều chậm rãi mới từ người cô nhổm dậy, mỉm cười dịu dàng: "Làm em sợ rồi?"

Ôn Dĩ Ninh cuống quýt ngồi dậy, ánh mắt có chút ngây ngốc thẳng tắp chiếu về phía anh.

Đường Kỳ Sâm nhấc tay vuốt nhẹ khóe mắt cô, thấp giọng hỏi lại: "Làm em sợ rồi hả?"

Ôn Dĩ Ninh lắc đầu.

Đường Kỳ Sâm nói: "Vậy thì tới thêm một lần nữa."

Ngón tay vuốt ve trên khóe mắt cô dời đi, chuyển về sau gáy rồi kéo cô về phía mình, nụ hôn một lần nữa lại rơi xuống. Lần này Ôn Dĩ Ninh rất tự nhiên ôm anh, ngửa đầu tiếp nhận. Đường Kỳ Sâm liếm liếm môi cô, trầm thấp nở nụ cười, "Niệm Niệm của tôi thật ngoan."

Ôn Dĩ Ninh ôm chặt anh, khuôn mặt nhỏ chôn trong ngực anh, mơ hồ đáp: "Vẫn ngoan mà."

Giọng nói có cảm giác như vượt qua trăm ngàn trắc trở, không phải ảo giác, Đường Kỳ Sâm nghe được trong đó có thất vọng và oan ức. Con người là như vậy, trong những thời điểm mật ngọt sẽ không kiểm soát được nhớ lại những hiểu lầm và tiếc nuối của năm xưa, cũng là vết sẹo và thống khổ chân thực nhất lưu lại cho đến tận bây giờ.

Đường Kỳ Sâm xoa đầu cô, "Là tôi không tốt."

Ôn Dĩ Ninh khẽ ngẩng đầu, lộ ra nửa con mắt vây lấy anh, "Anh thích em ở điểm gì?"

Đường Kỳ Sâm suy nghĩ một chút, nói: "Duyên chớp mắt."

Ôn Dĩ Ninh ngẩn người. Mấy năm trước cô đã từng hỏi anh một câu như vậy. Nhõng nhẽo tùy hứng, nhất định muốn lấy được từ miệng anh một cái nguyên cớ. Khi đó Đường Kỳ Sâm lãnh đạm như sương sớm, thậm chí khiến cô có ảo giác anh sẽ vĩnh viễn không thể bị trêu chọc. Cũng là ở trong xe, cô nghĩ nát óc, cuối cùng cực kỳ quật cường giương cằm chất vấn anh: "Đường Kỳ Sâm, rốt cuộc anh có thích em không?"

Đường Kỳ Sâm nói: "Chúng ta là hữu duyên."

Tuổi trẻ dễ giận dỗi, nháo trò cũng kịch liệt, không hiểu thứ tình cảm kín đáo dịu dàng, cho rằng thái độ chân thành nhất định phải dùng ba chữ "tôi yêu em" mới có thể bộc lộ ra hết thảy. Cô không hiểu người đàn ông bước sang tuổi ba mươi tuổi khi đó, giống như đã vượt qua mọi bão tuyết trên thế gian, trải qua hơn cô nhiều lắm.

Cô mang theo thanh xuân nhiệt huyết xông xáo lên phía trước, mà không biết bản thân cũng cần cho đối phương một chút thời gian.

[Hoàn] Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở - Giảo Xuân Bính (CP88 dịch)Where stories live. Discover now