Cửu Vĩ Hồ (1)

30 2 0
                                    

Huỵnh huỵnh huỵnh
Tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, cùng phóng qua những bụi cây vì đang đuổi theo 1 thứ gì đó chạy dưới đất cùng với bốn chân. Có tên nói:
- BẮT NÓ LẠI, MANG VỀ DÂNG CHO VUA NHANH LÊN!!!
Tiếng ngựa chạy càng ngày càng nhanh nhảy qua những bụi cây, trên trời nhiều giáo và cung tên, nó thầm nghĩ:
*Các ngươi sẽ không bắt được ta đâu loài người ngu ngốc.*
Các chân của nó càng nhanh hơn. Phía trước có một vực rất lớn nó không dừng mà chạy để bay qua, tất cả ai cũng thắng gấp, có một tên tướng đó là Undyne đã giơ cung ra bắn, hắn bắn trúng đùi nó và nó mất đà mà bay xuống vực có một tên lính nói:
- Cô làm gì vậy nó là loài cáo hiếm nên phải bắt nó đem về dâng cho vua chứ?!
Cô trả lời:
- Sẽ không sao đâu vì loài cáo có chín mạng hốn hồ nó đã tu luyện ngàn năm và có chín đuôi nữa!
Nói rồi cô quay lưng đi để mặt con cáo nó rơi xuống dưới. Khi rơi xuống dưới nó mơ màng nghĩ:
- *Các ngươi nên bỏ cuộc đi...*
Nghĩ rồi nó ngất lịm đi, trong một bụi cây nào đó xuất hiện một bộ xương anh cười và nói:
- Đây là hồ ly sao!? Thật tội nghiệp đã bị trúng cung tên ở đùi rồi!
Nói xong anh ẵm nó về nhà của mình
~~~~~~~~Tại căn nhà gỗ~~~~~~~~
Nó mơ màng nghĩ
*Sao ấm áp quá vậy!? *
Nó tỉnh dậy và giật mình nói:
- Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây!?
Nó ngồi dậy và đi bằng những bước khó khăn, nó thấy cửa mở nên liền ra xem, thì thấy một anh thanh niên đang chặt từng cây củi. Nó nhìn ngắm một hồi cậu thanh niên kia rồi nghĩ
*Sao cậu ta khôi ngô tuấn tú quá nhỉ và còn có sức khỏe tốt nữa*
Nó cười khúc khích và ngoe nguẩy mấy cái đuôi của nó, mải nhìn cậu thanh niên kia mà nó đã vô tình làm rớt cái chậu hoa làm cho cậu phải nhìn lại mà cười. Anh bước vào nhà nhìn xung quanh không thấy nó liền nói:
- Hử... Chẳng lẽ ngươi lại để ta lại, sao lại vô ân bội nghĩa như vậy. Có lẽ là đúng với người ta đồn nhỉ!
Ngó quanh anh nhìn thấy có cái gì đó rụt rịt phía sau canh cửa anh cười nói:
- Nếu ngươi còn ở đây thì hãy ra đây đi, ta không có làm gì đâu!
Thế rồi nó từng nức từng nữa một tiến ra ngoài nhìn anh thanh niên kia. Anh nhìn rồi ngồi xuống ghế hỏi:
- Ngươi có đi được không hay là để ta giúp, lại đây!
Nó tiến lại anh nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn vì nó vẫn chưa tin tưởng anh cho lắm, anh hỏi:
- Ngươi là hồ ly đã tu luyện nghìn năm vậy ngươi có nói được không?
Nó nhìn xuống đất và nói:
- Có
Anh nói:
- Chà khá ngạc nhiên đấy vậy ngươi tu luyện nghìn và ngươi chỉ làm được va-
Chưa nói hết câu thì nó đã chen ngang:
- Ngươi đừng nghĩ ta vô dụng nha, nhìn đây!
Một loàn khói trắng bai trùm lấy nó và hiện thân ra là một cô gái tóc nâu màu hạt dẻ và đôi mắt hí và chiếu ra từng màu vàng lấp lánh, và mặc một chiếc ao len màu xanh có lằng xọc tím. Anh nói:
- Ngươi là con gái hay là giả đây, đừng nghĩ ta là con trai là biến thành con gái nha!
Nó hét lớn:
- TA LÀ CON GÁI THẬT!!!
Anh hỏi:
- Vậy ngươi tên gì?
Nó trả lời:
- Ta tên Frisk
Anh nói:
- Tên hay đấy!!
Frisk nghĩ thầm:
*Chưa có ai nói tên mình đẹp cả và đây là lần đầu mình được khen luôn đấy, sao mình lại có cảm giác kì lạ vậy!? *
Anh nói:
- Hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt!
Thế rồi giơ tay ra về phía chỗ Frisk. Cô nói:
- Được.
Và cô cũng giơ tay ra, khi anh nắm tay cô thì anh liền giật cô xuống khiến cho 2 gần như đụng môi, anh chòm lên tai Frisk nói:
- Này đừng nghĩ cô là con gái thì tôi sẽ không làm gì cô nha, chúng ta có thể tiến xa hơn!!
Cô đỏ hết mặt và giật tay ra và nhảy ra xa. Anh nói:
- Thôi ta có chút chuyện ngươi ở đây nha!
Cô vẫn đỏ ửng mặt vì câu nói lúc nãy
Còn tiếp

Sans x frisk ở thế giới UndergroundWhere stories live. Discover now