Tình yêu của Cửu Vĩ Hồ (2)

23 2 0
                                    

Cô vẫn đỏ mặt về câu nói của anh nhưng cô vẫn cho qua. Cô biến lại hình dạng hồ ly và nằm cuộn mình trong góc tường mà ngủ. Khi đến chiều cô tỉnh dậy và không thấy anh về thầm nghĩ
*Sao hắn chưa về nữa ở đây chán muốn chết. Hay là mình biến thành người đi ra ngoài chơi đi*
Thế là cô biến thành người và đi ra ngoài, khi đi cô gặp được một đám người đang bắt nạt một đứa trẻ cô tò mò và biến thành chồn chui vào bụi cây gần đó, bọn cắp nói:
- Mày có đưa tiền không!!!
Cậu nhóc kia đã không trả lời, chúng nói tiếp:
- Nhanh lên!!! Mày muốn chết hả!!!
Cô thấy không ổn liền biến thành rồng để dọa cho bọn chúng sợ phát khiếp. Bọn chúng là hét trong sợ hãi:
- Chạy đi, quái vật kìa!!!!!
Khi cô đuổi bọn chúng đi xong thì biến lại thành một con người và hỏi:
- Này cậu kia có sao không!?
Cậu vẫn không trả lời, cô hỏi tiếp:
- Này cậu kia!? Có sao không hay là bị chết đứng rồi!?
Cậu thanh niên kia bỗng la lên:
- A QUÁI VẬT!!!
Cô bịt tai lại và nói:
- Này đừng im đi, tôi không làm cậu đau đâu!!
Cậu vẫn còn ứa nước mắt vì sợ và nói:
- T-Thật chứ!?
Cô gật đầu và nói:
- Thật! À, mà cậu tên gì?
Cậu cười nói:
- Tôi tên Asriel họ hàng nhà Deemurr!
Cô nói:
- Còn tôi là Frisk, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt!
Cô giơ tay ra và bắt tay, cậu cũng giơ tay ra và nói:
- Ừ! Hy vọng là vậy!
Cô thấy trời cũng sập tối nên cũng chia tay cậu rồi về. Khi về cô thấy trong nhà vẫn tối cô nghĩ
*Gr... Tên đó vẫn chưa về nữa trời cũng tối rồi mà*
Cô vào nhà rồi bật hết đèn lên và dựa lưng vào góc tường, bỗng có thứ gì đó làm cho cô phải chú ý, đó là tiếng động ngoài cửa. Khi cô nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đã về cô lập tức lại chỗ cũ ngồi dựa vào góc tường. Anh vào nhà và nói:
- Hồ ly nhỏ ta về rồi!!
Cô phùng má nói:
- Ta tên Frisk không phải là hồ ly nhỏ!!
Anh cười nói:
- Được rồi! Mà nè chân ngươi bị thương mà lại nghịch ngợm chạy ra ngoài!
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác trả lời:
- Đ-Đâu có!
Anh cười và lại chỗ cô và lấy một chiếc khăn và nâng chân cô lên để lau cho cô. Cô quay lại với khuôn mặt đang ửng đỏ nói:
- N-Ngươi làm gì vậy!?
Anh nói:
- Ngươi ngồi im đi, để ta lau cho, chân dính đầy bùn rồi!
Cô nghĩ:
*Lại là cảm giác này, tại sao mình lại có cảm giác kì đến thế!? *
Anh lau xong và đặt chân cô xuống và anh cười, nhưng rất nhanh đôi mắt anh trùn xuống và nói:
- Này ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không?
Cô nghiên đầu hỏi:
- Được, nhưng mà chuyện gì?
Anh nói:
- Ta muốn chăm sóc ngươi hoặc ngươi tự chăm sóc cho mình cũng được, nhưng ngươi có thể tin tưởng ta được không!?
Cô nói:
- Tin tưởng ngươi sao!?
Cô bắt đầu ôm mặt mình mà nói:
- Tin tưởng ngươi! Tin tưởng loài người các ngươi!! Loài người các ngươi đã sát hại gia đình ta và giờ chỉ mình ta!
Anh đứng dậy và quay lưng đi, anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai khóc cả, và cô cũng kiềm chặt mặt mình để cho các hạt nước mắt không rơi và nói:
- Chính loài người các ngươi đã giết gia đình ta! Bây giờ ta rất cô độc không biết nên đi đâu về đâu!
Cô nghĩ anh sẽ không ngó ngàng gì đến cô , mặc cho cô khóc. Nhưng không phải như vậy anh quay lưng lại và tiến lại chỗ cô, xoa đầu cô và nói:
- Xin lỗi ngươi vì loài người. Nhưng ta không phải là loài người, ta là bộ xương khô có khả năng đặc biệt nên không ai thích lại gần ta giống như ngươi vậy, mà bây giờ ta đã có người trò chuyện rồi, cảm giác thật tuyệt!
Cô ngước mặt lên nói:
- Ngươi không phải là loài người!?
Sans gật đầu mà nói:
- Đúng vậy và ngươi đừng có khóc nữa!
Nó như được an ủi nên đã nhào tới ôm lấy Sans và nước mắt không ngừng rơi, nó tưởng anh sẽ quay lưng đi không ngó ngàng gì đến nó nhưng sự thật lại không phải như vậy. Anh cười nói:
- Ngoan nào, ta ở đây sẽ không sao đâu!
Nó nín khóc và ngước mặt lên cười với anh. Anh nói:
- Liệu ngươi có thể hứa với ta một chuyện nữa không?
Cô gật đầu và anh nói tiếp, nhưng lần này anh lại kéo cô lại gần và thì thầm vào tai cô:
- Cô hứa nhé. Vậy mỗi ngày chúng ta hôn nhau một cái được không!? Bắt đầu từ ngày mai nha!
Cô đỏ mặt bật ra xa nói:
- C-Cái gì!?
Anh nói:
- Đúng vậy! Cô đã hứa rồi mà!
Cô phồng má nói:
- Biết vậy tôi không thèm hứa với anh!
Anh cười nói:
- Thôi đi ngủ đi tối rồi! Cô ngủ trên giường đi tôi ra ngoài ghế nằm ngủ. Thế là hai người cùng đi ngủ.
Còn tiếp

Sans x frisk ở thế giới UndergroundWhere stories live. Discover now