Chương I - 1

13 0 0
                                    

Một giấc mơ vô hình. Cô nhìn đôi bàn tay trắng như tuyết của mình xung quanh bay lên thật nhiều tuyết trắng. Mái tóc cũng xoã ra rồi dựng ngược lên, không cứng nhắc mà mềm mại như một dòng suối nhỏ. Cô nhìn nơi mình đang đứng, như tất cả đều ngược lại với cô, đồng hồ số 12 nằm ở vị trí số 6 , kim đồng hồ cũng chạy ngược chiều. Bình hoa thủy tinh đầy nước và cắm hoa nhưng dựng ngược. Đến cả con cún nhỏ của cô cũng nằm trên trần nhà, gì thế này. Không phải chứ. Cô nhắm mắt lại lần nữa, mở ra vẫn như vậy. Bóng hình đè nặng trong lòng giờ càng rõ ràng hơn, không phải những món đồ treo ngược là cô đứng trên trần nhà. Chợt một luồng gió lạnh thổi tới, thân hình nghiêng ngả sắp rơi xuống, cô than một tiếng dài rồi ôm chặt vai nhưng không đau đớn như tưởng tượng, cô lơ lửng trong không trung. Cánh cửa sổ mở ra, gió lạnh tràn vào thật lạnh lẽo, thân mình không tự chủ được trôi ra ngoài qua cửa sổ, những hạt tuyết trắng vẫn bay theo cô không ngớt, cô nắm lấy nhưng không được, chúng biến mất trong lòng tay cô như không khí, rồi hình ảnh dưới chân làm cô kinh ngạc. Là ánh đèn. Thành phố thiên tân về đêm rực rỡ như cổ tích vậy, bánh xe đôi lớn phát sáng. Những tòa nhà cao tầng cũng lên đèn. Cô đang mơ đúng không.bước chân khó nhọc vùng vẫy nhưng không chạm vào gì cả. Một giọng nói trẻ con non choẹt cười khúc khích. Nói với cô rằng.

- chị gái nhỏ.chúng ta cùng đi tiêu diệt ma quỷ nhé.

Đùa à, khoan đã, chúng ta là cái quỷ gì, ta không phải thầy cúng hay pháp sư mà tiêu diệt ma quỷ. Cậu bé nhầm rồi. Ta muốn về nhà. Nhất định là mơ chưa tỉnh.

- huhu chị gái nhỏ không giúp em oa oa oa...

Sao khóc rồi. Aiz ta không biết dỗ con nít, thậm chí còn không biết nó ở đâu phát ra tiếng nói nữa mà.

- huhu...

Được rồi, chị giúp em. Nín đi mà. Còn khóc nữa đầu cũng sẽ nổ tung mất.

- hihi. Let's go. Mục tiêu đầu tiên ăn hết gà của thành phố này.

Trong đầu cô hiện tại là một đống dấu chấm hỏi lớn. Ăn hết gà???? Bệnh à.

- huhu, chị gái nhỏ chửi người ta bệnh, oa oa oa

Cô bất lực đỡ chán. Mơ đúng không, con mẹ nó là mơ đúng không, ta muốn về nhà, thật muốn khóc theo nhóc con này quá đi.

Giọng nói trẻ con bibo vang lên.

- chị gái nhỏ có hai lựa chọn, xin mời.

Một tấm thiệp hiện ra trước mắt cô, cô bất lực nhìn tình hình của mình hiện tại, là đang treo trên bầu trời thiên tân, thành phố bên dưới chuyển động, xe hơi như những đàn kiến vậy. Còn cô đang căng mắt đọc từng con chữ.

Chó viết chữ à? Hoàn toàn không hiểu nó viết cái gì. Nhóc con chơi cô đúng không.

- huhu, người ta mới tập viết hôm qua, hôm nay đã đi tìm chị gái nhỏ làm nhiệm vụ, tất nhiên không đẹp rồi, người ta đọc cho chị gái nhỏ chọn nha.

Vậy sao từ đầu không đọc luôn đi, còn lôi ra làm QQ gì.

- ta có thể trở về nhà không?

GIẤC MƠ KHÔNG CHÂN THẬT _ Evolinav DaddyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu