chương I - 3

3 0 0
                                    

Trương Nghi lần thứ n nhìn ra cánh cửa sổ nhỏ xinh kia, cmn thật muốn bay, chết thì sẽ như thế nào nhỉ, Thần kinh nói cô không được treo , nếu treo thì làm sao? thật đau đầu mà.

- Tiểu Bảo , tôi muốn đi dạo.

- không được.

không biết khi nãy ở ngoài làm cái gì , nghe cô nói bay vào nhanh như gió, trợ lí bây giờ đều nhanh nhẹn như thế à.

- tôi ở trong này sắp ngộp chết rồi.

-chị muốn ăn gì không

-... 

tưởng cô là heo à, mỗi khi muốn ra ngoài đều hỏi ngược lại cô muốn ăn gì không, ta nói ra ngoài chứ không kêu đói. thật sự tai cậu không có vấn đề chứ.

- muốn đi đâu ?

- Tô tiên sinh.

ngoài cửa là một người đàn ông cao ráo , có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung, nam thần trong lòng bạn đẹp bao nhiêu thì hắn chính là như thế. nam thần bước vào giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo khí tức đè ép người , không quát vẫn có uy nghiêm. cô khẽ rùng mình một chút . thật sự không thể liên tưởng người này với vị viện trưởng tốt bụng kia được.

- ra ngoài hít thở không khí.

- cậu đi lấy một chiếc xe đẩy tới đây. loại nào tốt nhất ấy.

Tô Dạ nói với tiểu Bảo, tiểu Bảo gật đầu chạy ngay lập tức , không nói lời thứ hai. cô mắng thầm trong bụng , cậu là trợ lí của ai thế hả.

- chờ một chút , tôi đưa em đi.

-vâng, cám ơn anh.

- sao trở nên khách sáo rồi. không phải trước kia rất thích chống đối à.

hắn ta nghi hoặc nhìn cô, cô giật giật khóe miệng cười miễn cưỡng, tên chết tiệt , các người cứ tùy tiện ném tôi ở đây trong khi không cho một chút thông tin nào hết thật sự ổn sao? đến thân thể này tính tình như thế nào tôi còn không biết.

- vậy sao? haha, có thể là đầu bị thương nên hỏng rồi.

- em quên chuyện trước kia rồi?

hắn nhíu mày, cô toát mồ hôi.

- ...ừh...

- còn nhớ sao em lại đến ở cùng tôi chứ?

nhớ nhớ cái qq , ta cũng không phải Trương Nghi thật sự mà.

- nghe tiểu Bảo nói sơ một chút. còn lại không rõ lắm.

hắn ta dãn lông mày đang nhíu chặt ra, cơ thể thoáng thả lỏng, tay giơ lên hướng đầu cô hạ xuống, cô có cảm giác hắn đang xoa đầu chó .

- lát nữa tôi kể toàn bộ cho em nghe.

- xe đẩy đây Tô tiên sinh.

tiểu Bảo chạy vào, tay đẩy theo một chiếc xe đẩy đen có lót thảm lông, thoạt nhìn đặc biệt mềm. cô chầm chậm ngồi lên xe, không phải không đi lại được chỉ là không thể đi lại nhiều.

hai người rời phòng bệnh , hắn đẩy cô dọc hành lang, xuống thang máy rồi ra vườn hoa phía sau bệnh viện, dọc đường có rất nhiều bác sĩ và y tá chào hắn ta một tiếng viện trưởng . giờ cô mới nhớ bệnh viện này là của hắn. căn phòng khi nãy ở tầng 20 , đãi ngộ không tồi nha, phòng vip đó.

GIẤC MƠ KHÔNG CHÂN THẬT _ Evolinav DaddyWhere stories live. Discover now