Chương 5

2 0 0
                                    

Tinh Phong ôm mặt được vài phút vẫn không thấy động tĩnh gì, ngửa mặt lên trên, cô gái xinh đẹp đang khoanh tay đứng nhìn hắn cười nửa miệng, tuy cười nhưng vẫn rất khủng bố.

- Tiểu Nghi, em không dỗ anh à?

Nhìn gương mặt vô tội khi hắn hỏi câu này, cô liền bật cười, dỗ? Dỗ qq , ta muốn làm đám giỗ cho ngươi hơn.

- tôi hiện tại không phải trước kia nữa, nên phiền Tinh Phong tiên sinh có thể cút khỏi đây được không, làm ơn đừng quay lại thêm lần nào nữa, nếu không tôi không đảm bảo mình sẽ không giết người đâu.

-.....

Tinh Phong rõ ràng rất bất ngờ, cô gái xinh đẹp này lúc dịu dàng đã đẹp rồi, hung dữ lên còn quyến rũ hơn nữa. Hắn từ từ đứng dậy, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng, xoay vòng lớn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gương mặt cách nhau chưa đầy 5cm . Tịnh Nghi không kịp phản ứng, nghiến răng cố thoát tay khỏi gọng kìm của Tinh Phong nhưng không thể, cmn lừa đảo, sao nói thân thể này có võ mà, sao không thể nào đánh lại được chứ.

Tinh Phong cười càng vui vẻ hơn

- Tiểu Nghi, đã dạy em khi đối phó với đối thủ không được khinh địch mất tập trung rồi mà, sao không nghe lời gì cả. Hai năm dạy võ cho em phí phạm rồi, nếu có tên chết tiệt nào muốn phi lễ em không phải là em xong rồi sao.

Cô mở lớn mắt, tên chết tiệt này là thầy dạy võ đáng kính, vị bạn thân của tên Tô Dạ kia à, chết tiệt, tình cảm thầy trò sao

-ai đang phi lễ ta? Không phải tên chết tiệt nhà ngươi sao? Buông tay ra

-đừng hung dữ vậy mà, anh khác, chúng ta cũng đã làm những chuyện nên làm, em còn ngại ngùng gì chứ.

- câm miệng, tôi nói là tôi không nhớ.

Tinh Phong nhìn cô vài giây, hình như thật sự đang tức giận. Không phải đang đùa

- Tiểu Nghi bảo bối, em không nhớ thật sao?

- chết tiệt, buông tay.

Tinh Phong nhìn thêm 2 giây, xác định thật sự không nhớ mới từ từ thả lỏng tay mình, cổ tay cô được giải thoát, việc đầu tiên là vung tay muốn đập cho tên kia một trận, nhưng đâu dễ dàng như vậy, cả người mới được ngồi dậy lại một lần nữa bị đè xuống nệm.

- em không phải đối thủ của anh đâu. Đừng mất công vô ích, không bằng làm chút việc cho em nhớ lại đi.

- không sợ tuyệt tử tuyệt tôn thì cứ việc làm.

- chị Nghi, chị ngủ chưa ạ?

Đúng lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nói của Tiểu Bảo vang lên, cô lườm tên đang nhăn mặt kia.

- Tinh Phong tiên sinh, buông

- lát gặp lại.

Tinh Phong nhếch mép hôn nhẹ lên má cô một cái lưu loát đứng dậy đến gần cửa sổ mở cửa và nhảy ra ngoài.

Cô xoa xoa cổ tay, ném cái gối về phía cửa sổ, bà nội nó, tên thần kinh.

Cô mở cửa phòng ra ngoài, Tiểu Bảo nghi hoặc nhìn cô đầu tóc rối bù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 14, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

GIẤC MƠ KHÔNG CHÂN THẬT _ Evolinav DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ