Chương 76 - 82: Buôn chuyện bát quái vẫn còn tiếp tục (end)

74.1K 1.4K 346
                                    

Chương 76: Buôn chuyện bát quái vẫn còn tiếp tục

Lúc nửa đêm.

Cổ Tiếu Tiếu đang ngủ say đột nhiên ngồi bật dậy, "Ta nghĩ ra rồi, mẫu thân của Độc Thấm Tâm tên là Độc Xảo Mạn!"

...

Tin tức phấn chấn lòng người như thế lại không có ai đáp lại nàng.

Cổ Tiếu Tiếu khẩn cấp sờ loạn chiếc gối bên cạnh, phải gọi Tĩnh Huyền Phong dậy ngay! Đã đến giờ cùng nhau buôn chuyện bát quái!

Nhưng đầu ngón tay chỉ đụng tới đệm giường trống rỗng, dựa theo độ ấm thì hình như không phải đi nhà vệ sinh. Cổ Tiếu Tiếu mê mang cào cào tóc, kêu vài tiếng vẫn không có người quan tâm, hơn nửa đêm Tĩnh Huyền Phong còn chạy đi đâu?

Mà lúc này...

Tĩnh Huyền Phong đã ở trong Điệp Tiên Cốc, hắn nhảy xuống ngựa, châm lửa nhìn toàn cảnh bốn phía chung quanh, cẩn thận hành tẩu. Điệp Tiên Cốc được núi đồi vây quanh, dưới ánh trăng yên ắng, đom đóm bay múa đầy trời dấy lên nhiều điểm sáng, nước suối róc rách nhẹ nhàng chảy qua đá cuội, tạo thành bản hòa tấu thủy hỏa du dương.

Chính như Điệp Luyến Mạn đã nói, tất cả cửa động lớn nhỏ trong Điệp Tiên Cốc đều đã bị chèn kín bằng đá. Những hang động rộng rãi nơi đây được hình thành qua hàng trăm ngàn năm "Nước chảy đá mòn", sáng tạo nên các loại thạch nhũ lớn nhỏ không đồng nhất, những đường lượn sóng bất ngờ, những khe rãnh gấp khúc, cao cao băng lãnh huyền ảo, khí thế bàng bạc đồ sộ... Mà thông thường một hang động có cửa vào không quá cao hoặc quá lớn, vậy nên bịt kín không phải việc khó khăn.

Tĩnh Huyền Phong kiểm tra địa hình xong liền lên ngựa, xem ra không dùng quyền thế thì rất khó tiến vào trong. Nhưng hắn vừa muốn quay đầu ngựa rời đi, lại phát hiện trên vách núi đen có một khe hở nhỏ vẫn chưa bị bịt kín. Tĩnh Huyền Phong nhìn ra khe hở cách mặt đất khoảng năm mươi thước, độ cao này với người bình thường mà nói quả thật hơi khó để leo lên, huống chi Điệp Dực Phu năm đó chỉ là hài đồng.

Nghĩ vậy, hắn rong ngựa rời đi, nhưng mới đi được một đoạn, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ kì quái. Hắn tức khắc xoay người quay lại Điệp Tiên Cốc, cầm dây thừng cùng dao nhỏ, tự đánh một tiếng trống tinh thần hăng hái, sau đó leo lên vách núi.

Đợi leo tới cửa động nhỏ hẹp, Tĩnh Huyền Phong mới nhận ra không thể tiến vào vì thân hình quá cao lớn khôi ngô, hắn chỉ đành châm đuốc chiếu sáng nhìn vào. Trong động loáng thoáng truyền đến tiếng nước rơi "Tí tách tí tách", mà tiếng nước này đã chứng thực suy nghĩ của hắn. Tĩnh Huyền Phong không khỏi cong môi cười, sau đó thong thả leo xuống rời khỏi Điệp Tiên Cốc.

...

Cổ Tiếu Tiếu không sờ thấy Tĩnh Huyền Phong tự nhiên không có tâm trạng để ngủ, nàng nằm trên giường ngẩn ngơ đếm tóc. Vừa nghe thấy then cửa mở ra, từ tiếng bước chân nàng đã biết người đến là ai, "Ngươi đi đâu vậy?"

"A..." Tĩnh Huyền Phong thở nhẹ một tiếng đi tới cạnh giường, "Ngươi tỉnh rồi?"

Cổ Tiếu Tiếu chống nạnh chất vấn, "Trăng mờ gió lạnh, đi hái hoa dại phải không?"

Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ