Chương 66 - 70: Mỗi ngày yêu ngươi nhiều hơn một ít

65.3K 1.2K 230
                                    

Chương 66: Mỗi ngày yêu ngươi nhiều hơn một ít


Tĩnh Huyền Phong mang theo Cổ Tiếu Tiếu xuôi về hướng nam, đi tới Nam Điệp Quốc xa xôi nhất. Dọc đường bọn họ nói cười không ngớt, vừa đi vừa du ngoạn, đương nhiên cãi nhau là không thể tránh khỏi, mà thật ra, ầm ĩ lớn nhỏ thế nào đều do một ý nghĩ của Cổ Tiếu Tiếu quyết định hết. Nàng nghĩ đến tình cảnh không nơi nương tựa của mình lúc này, liền quyết định tạm tha cho Tĩnh Huyền Phong một con đường sống.


Hai người sớm thay y phục mộc mạc thường ngày, mặc dù Tĩnh Huyền Phong thường xuyên lơ đãng phô trương thanh thế Vương gia, nhưng một thân quần áo hiệp khách khiến hắn thiếu mất vài phần cao ngạo không ai bì nổi, hơn nữa người sai bảo được chỉ có mình Tiểu Hạt Tử, vậy nên cơ bản đều là Tĩnh Huyền Phong chăm sóc cho Cổ Tiếu Tiếu.


Bọn họ giống dân chúng bình thường, đi đến nơi nào thì ăn đồ nơi đó, cảm thấy cái gì ăn ngon nghịch vui liền mua một đống lớn, vậy nên còn chưa đi được bao xa đã chất đầy đồ đạc lên xe ngựa nhỏ. Chuyện kể rằng, người cổ đại cũng để ý đến mấy thứ đồ cổ, gặp được kiến trúc lịch sử hoặc vật điêu khắc lâu đời, Tĩnh Huyền Phong sẽ thuyết minh vài câu ít ỏi cho Cổ Tiếu Tiếu nghe, dù không chuyên nghiệp sinh động như hướng dẫn viên du lịch, nhưng Cổ Tiếu Tiếu vẫn hứng thú vô cùng.


"Nếu có thể tiếp tục sống thế này, thật tốt biết mấy." Cổ Tiếu Tiếu ôm cánh tay Tĩnh Huyền Phong, cảm xúc nhất thời bộc phát mà thở dài.


"Ngươi lúc nào cũng tham lam."


"Nữ nhân luôn tham lam a, vậy nên mỗi ngày ngươi phải yêu ta nhiều hơn một ít!"


"Haiz, không nhiều hơn được đâu."


Cổ Tiếu Tiếu ngẩn ra, rất nhanh cười tủm tỉm gật đầu, "Cũng đúng, ta đã chiếm trọn trái tim của ngươi rồi còn gì, hắc hắc!"


"..." Không rụt rè chút nào.


Tĩnh Huyền Phong phóng tầm mắt nhìn phong cảnh xa xa, núi cao suối xanh chim bói cá, xinh đẹp tựa như bức họa cuộn tròn, lại nhìn đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Tiểu Hạt Tử, mặc dù mỗi ngày nàng ra vẻ không sao cả hi hi ha ha, nhưng trong lòng Tĩnh Huyền Phong biết rõ ràng, nàng khát khao ánh sáng cỡ nào.


Một chiếc khăn tay nhỏ bé chạm đến trán Tĩnh Huyền Phong, dường như muốn lau mồ hôi giúp hắn. Tĩnh Huyền Phong thu hồi suy nghĩ, ánh mắt dừng trên cần cổ trắng nõn của nàng, "Mặt trời chói chang chiếu thẳng, sao ngươi phơi nắng lại không đen?"


"Oa, ngươi thật độc ác a Tĩnh Huyền Phong, ta đã mù đã lép rồi, ngươi lại còn hy vọng ta phơi nắng thành người Châu Phi?"


"Người Châu Phi, là người thế nào?"


Tối 'manh' xuyên qua (hài, full)Where stories live. Discover now