Chương 3

347 38 1
                                    

Trên đường đi trở ra, cả hai không nói lời nào. Cứ im lặng đi về phía trước. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Xuân Trường châm đầu thuốc lá, rít một hơi, hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"Là Công Phượng".

"Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?".

"Hai mươi tuổi rồi" - Công Phượng bình tĩnh đáp, cậu không cảm thấy sợ hắn như đám người kia. Mặc dù bọn họ là cùng một loại.

"Sinh viên đại học nhỉ?" - Xuân Trường hỏi tiếp.

"Lúc đầu tôi học ở đại học Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt, năm nay mới chuyển sang Viện Đại học Sài Gòn chuyên ngành Luật"

Xuân Trường gật gù nhìn Công Phượng. Tướng tá thế này nhìn đã biết là mọt sách.

"Tiếc thật đấy, nếu học ở Đà Lạt không chừng sau này có thể tiến cử tổng tống"

* Đây là thời Mỹ thuộc nên gọi là tổng thống chứ không phải chủ tịch nước như bây giờ nhé.

"Theo nguyện vọng gia đình thôi" - Công Phượng nói với giọng bất đắc dĩ.

Cậu không thích những ngành đã học cho lắm, nếu cho cậu chọn cậu muốn vào Y khoa hơn, có thể chữa bệnh cứu người.

Lúc nãy cậu có nghe tên côn đồ đó nói hắn tên Lương Xuân Trường nên không hỏi tên hắn, chỉ hỏi tuổi.

"Còn anh bao nhiêu tuổi?" - Công Phượng hỏi lại hắn, người trước mặt nhìn vẫn còn rất trẻ, không biết như thế nào lại vấn thân vào những nghề như thế này.

"Hai mươi lăm"

"Còn trẻ như thế đã thành đại ca xã hội đen rồi sao?"

"Dòng đời đưa đẩy, như thế nào sẽ thành như thế đấy thôi"

Đại ca xã hội đen thì đã sao chứ, ít nhất được tự do tự tại. Đi đi vòng vòng vài ba phòng trà đã có thể kiếm được số tiền người khác phải cày lưng suốt một tháng trời. Ai đụng chạm đến mình thì cứ cầm dao xông đến, chẳng phải kiêng nể gì ai.

"Trông anh không giống những tay xã hội đen khác".

Nếu không nhìn thấy cảnh đánh đấm của hắn ngày hôm nay. Cậu đã tưởng hắn chỉ là một thành phần tri thức bình thường. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây, không xăm trổ, không nhuộm tóc, tóc tai còn được cắt tỉa gọn gàng tôn lên khuôn mặt điển trai.

"Xã hội đen nào cũng giống nhau thôi, đều thích đánh người. Nhóc đừng bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa".

Cái này hắn nói thật, trong người hắn máu hiếu chiến rất cao. Ai dám đụng đến hắn, hắn đều sẵn sàng cho một đấm ngay.

"Nhưng cảm giác của tôi trước giờ vẫn luôn rất đúng" - Công Phượng luôn tin vào trực giác của mình, cũng nhờ vào nó mà cậu chưa từng nhìn sai người naoc bao giờ.

"Vậy thì nhóc cứ tin vậy đi" - Xuân Trường cười nhạt, đúng lúc cũng đã đến đầu ngõ - "Đến nơi rồi, sau này nhóc đừng đến đây nữa, anh sẽ không kịp chạy đến cứu nhóc lần nữa đâu".

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Where stories live. Discover now