Chương 6

298 41 0
                                    

"Vậy về nhà tôi được không?" - Xuân Trường ngỏ lời - "Hơi chật một chút nhưng ở hai người ở không thành vấn đề"

Hắn lúc đó đã không hiểu sao mình lại đề nghị như vậy. Chỉ là sau này hắn mới hiểu ra, và lúc đó hắn đã làm rất đúng.

"Còn Văn Toàn thì sao? Cậu ấy đang ở cùng với anh mà" - Cậu lúc sáng nhận được tin. Văn Toàn vẫn chưa chịu trở về, nhà bên đó cũng bó tay với y. Bây giờ y muốn đi đâu thì đi, chỉ cần nhớ đường về nhà là được.

"Nhóc đó thuê căn hộ kế bên rồi, nhóc không cần quan tâm. Với lại mấy vết thương này cần người chăm sóc vẫn tốt hơn" - Xuân Trường ra sức dụ dỗ như chiêu binh mãi mã. Làm bằng mọi cách để có thể kéo được nhóc ấy về nhà mình.

Công Phượng nghe hắn nói cũng có lý, liền suy nghĩ một chút.

"Được rồi, tôi theo anh về" - Dù sao đến nhà nghỉ cũng chỉ có một mình, mấy vết thương sau lưng cậu không thể tự mình xử lý được, có người bên cạnh vẫn tốt hơn.

Xuân Trường mừng rỡ như điên, chỉ muốn cặp nhóc ấy vào nách, xách chạy về nhà thật nhanh, nhưng làm vậy có chút lố, nên hắn cố gắng khắc chế tâm tình lại.

Chân của cậu bị đánh trọng thương, nên chỉ có thể bị chậm chạp đi theo sau lưng hắn. Trời đã khuya, đoạn đường lại vắng, một bóng người còn không thấy nói gì là một chiếc xe lam.

*Xe lam thời đó giống như taxi thời nay vậy.

"Hay để anh cõng nhóc"

Xuân Trường ngồi xuống chờ cậu leo lên lưng hắn.

"Không cần đâu, tôi nặng lắm" - Công Phượng từ chối, đã đến ở nhờ nhà người ta, lại còn bắt người ta cõng về nữa. Xuân Trường hắn không ngại nhưng cậu ngại a.

"Giờ này có ai nhìn đâu mà nhóc sợ, lên anh cõng nhanh còn về" - Xuân Trường lại nghĩ là cậu sợ mất mặt nên không dám để hắn cõng.

Trời cũng đã khuya rồi, lại còn đi chậm như thế thì đến khi nào mới đến nhà. Cậu không nghĩ đến bản thân nhưng cũng phải nghĩ đến người khác chứ, nên đồng ý để hắn cõng.

"Nếu mệt quá thì nhớ thả tôi xuống"

Nhưng đến khi cõng rồi thì phát hiện, cậu không nói dối hắn. Nhóc này nhìn nhỏ người như thế nhưng cũng nặng cân phết.

Từ đó về đến nhà hắn gần hai mươi phút, đến hai mươi phút, nhưng hắn lại tưởng chỉ mới có hai phút, rồi cảm thán sao quãng đường về nhà đột nhiên lại ngắn như vậy. Hay vì thời gian được ở bên nhóc ấy trôi qua thật nhanh. Nhanh đến mức hắn không cảm nhận được gì cả, chỉ có trái tim trong lòng ngực lại đập liên hồi, vì đã tìm được thứ có thể kích thích nó sống lại.

Đến dưới lầu chung cư, cậu vỗ vai bảo hắn để cậu xuống.

"Còn chút nữa là đến rồi" - Hắn nghĩ cậu tưởng quãng đường còn xa nên bảo hắn thả cậu xuống.

"Không phải, tôi muốn gọi điện thoại một chút" - Cậu thấy góc khu chung cư có bốt điện thoại công cộng.

Xuân Trường liền hiểu, cõng cậu lại chỗ bốt điện thoại rồi thả cậu xuống, định thả luôn vài đồng xu lẻ cho cậu, nhưng bị cậu ngăn lại.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Donde viven las historias. Descúbrelo ahora