Chương 27

227 28 2
                                    

Tuấn Anh tự nhiên như ở nhà cầm bình nước trên bàn, tự rót cho mình một ly uống cạn, rồi mới chậm chạp nói.

"Hôm qua tôi đến trại giam gặp Xuân Trường, nhưng người ta không cho gặp. Làm tôi phải đút lót một đống tiền họ mới cho hai người chúng tôi nói chuyện một chút. Hắn nói hắn bên trong đó rất tốt, bảo cậu ở bên ngoài phải biết tự lo cho bản thân mình, đừng lo lắng cho hắn, cũng ngoan ngoãn, đừng chạy đến đó tìm hắn. Chắc mấy hôm nữa hắn sẽ được thả thôi"

Lời gã nói cũng không hoàn toàn đúng sự thật, nghe nói trong đó hắn bị người ta dụng hình ghê lắm, lúc gặp gã trên áo sơ mi trắng của hắn còn loang lỗ những vết máu. Nhưng Xuân Trường bảo gã nói lại với cậu như thế nào, gã chỉ nói lại như thế thôi. Nếu không mọi chuyện lại hỏng bét thì lại không ổn.

"Nếu vậy thì tốt rồi"

Công Phượng không biết phía sau hai người đang tính toán chuyện gì, nghe được tin tốt chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm. Với tình trạng hiện tại của cậu cũng không thể chạy đến đó tìm hắn. Bây giờ chỉ còn cách đợi thêm vài hôm nữa cha mẹ cậu lại đi công tác, cậu mới có thể trốn ra được.

"Cậu bị thương ở đâu vậy? Tôi thấy trong túi của bác sĩ có mấy loại thuốc thoa trị vết thương bong da, còn trị sẹo nữa" - Là quân nhân, công việc bình thường vốn bị thương rất nhiều nên đối với mấy loại thuốc này gã cũng có chút am hiểu.

"Chỉ là bị cha đánh mấy roi vào lưng thôi, anh để thuốc ở đó đi, lát nữa tôi sẽ tự thoa. Ở lại lâu không tốt lắm đâu" - Bác sĩ được gọi đến chỉ để kiểm tra vết thương cùng thoa thuốc cho cậu thôi, gã nán lại quá lâu dễ làm người khác sinh nghi ngờ.

"Vết thương sau lưng sao tự thoa được, để tôi giúp cậu"

"Không cần, tôi không thích người khác chạm vào người mình" - Công Phượng từ chối, từ nhỏ cậu đã không cho ai chạm vào cơ thể mình, không hiểu sao Xuân Trường vẫn luôn là điều ngoại lệ đối với cậu.

"Vậy tôi để thuốc ở đây, lát nữa cậu tự mình thoa" - Gã để mấy lọ thuốc trong túi của bác sĩ lên bàn, sau đó đeo khẩu trang che kỹ khuôn mặt mở cửa đi ra ngoài.

Cứ tưởng lần này cũng như lúc đi vào trót lọt, không ngờ lại gặp mẹ cậu đang đứng trước cửa phòng cậu từ khi nào. Cũng may hai người bên trong nói chuyện nhỏ tiếng, nên mới không bị phát hiện.

Nguyễn phu nhân thấy "bác sĩ" đi ra liền hỏi thăm.

"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?"

Bị người đứng chặn giữa đường, Tuấn Anh hoảng hốt tột độ, đến cuối rồi vẫn còn chướng ngại vật tìm đến.

"Vết thương không có gì đáng ngại, cứ thoa thuốc tôi đưa tầm một tuần là khỏi" - Gã học theo mấy lời quân y thường nói, rồi nói lại, mặc dù gã chẳng biết mấy vết thương của cậu hình dạng méo mó ra sao? Nhưng gã bây giờ là bác sĩ mà, nếu một tuần không khỏi thì cứ đổ tất cả là tại gia đình chăm sóc không chu đáo, làm vết thương lâu lành.

Nguyễn phu nhân cũng không làm ra biểu tình gì. Gọi người giúp việc đến.

"Vậy cảm ơn bác sĩ, Tiểu Hà tiễn khách"

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Where stories live. Discover now