#05

2.4K 140 24
                                    

Ong Seongwoo đi ra khi giai điệu du dương ngừng hẳn.

--



Đó là một bản nhạc cổ điển của Bach, tiếng nhạc ngân vang khắp các căn phòng trong dinh thự và Seongwoo ghét Bach. Trong quá trình trưởng thành, cậu vẫn luôn mắc nhiều lỗi sai nhưng một nửa trong số đó là lúc cậu cố gắng tập đánh sao cho thành thạo các tác phẩm của Bach. Và cũng chỉ có một người duy nhất mà Seongwoo biết có thể đàn tất cả các bản nhạc ấy một cách dễ dàng, nhưng công bằng mà nói, Ong Seungeun vẫn luôn xuất sắc trong tất cả mọi việc chị làm.

"Cũng một thời gian rồi nhỉ?" Seongwoo bước đến gần chị gái mình, người đang ngồi trong phòng ăn với đĩa thức ăn cho bữa sáng chưa được động đến một miếng nào trước mặt.

"Lâu lâu cũng phải có người nào đó chơi chứ, Seongwoo, không thì lũ chuột sẽ làm hỏng đàn mất." Seungeun nở nụ cười.

"Chuột bọ trong nhà này không cắn dây đàn đâu Seungeun, mà đi cắn người." Seongwoo trả lời rồi ngồi xuống đối diện với chị mình.

"Thế, em và Minhyun.., ấy hả?" Chị cậu nhướn mày, rồi đẩy iPad ra cho Seongwoo nhìn. "Chị thực sự nghĩ là em cuối cùng sẽ cùng với Daniel, nhưng mà, xem ra, có vẻ Minhyun .. nhẹ nhàng đáng yêu hơn nhiều nhỉ?" Seungeun rõ ràng đang cười trêu tức cậu.

"Chị có thôi ngay không hả?" Seongwoo rền rĩ. "Hãy nói với em là bố mẹ đi làm hết rồi đi. Em không ham hố lại tiếp tục nghe bài ca em là nỗi thất vọng nữa đâu. Nghe hoài chán lắm rồi."

"Bố mẹ đi rồi, đừng lo." Seungeun lại tiếp tục ăn sáng, được một lúc chị cậu lại dừng lại lần nữa.

"Chị biết là em không cố tình làm thế, nhưng em đã bao giờ nghĩ về việc ký 'thoả thuận ngừng bắn' với Daniel chưa?" Seongwoo vừa cầm nước cam lên uống thì gần như bị sặc.

"Vẫn thế nhiều năm rồi mà." Seongwoo không thể tin nổi chị mình lại quyết định nói với mình chuyện đó.

Tổ sư, rốt cuộc Daniel đã hối lộ những người xung quanh cậu những gì để ai cũng khuyên bảo cậu cư xử theo kiểu anh ta mong muốn?

"Ai cũng được nhưng chị thì đừng thế chứ. Vì ai cũng đã nói với em như thế, và nghe những lời này từ chị đúng là.. Haiz" Seongwoo lầm bầm. "Bao nhiêu năm rồi mà ai cũng nhai đi nhai lại mấy điều đấy, nhưng mà dĩ nhiên nói ra thì dễ vì chị chưa bao giờ ở trong vị trí của em."

"Mọi điều tốt đẹp luôn xảy đến với chị. Còn cuộc đời của em thì lại có thêm một Kang Daniel luôn tìm cách huỷ hoại em vì anh ta ghét em. Anh ta ghét em vì em đúng là thằng có tất cả tiền bạc và quyền lực nhưng lại chỉ  thích làm loạn hết lên." Seongwoo bực tức nói. "Chị làm sao mà hiểu  được vì cái gì cũng  tốt với chị."

"Không phải mọi thứ đều tốt đẹp với chị, nhưng nhìn xem. Chị quyết định không sống mãi trong đấy rồi đổ lỗi cho người khác suốt mấy năm trời." Seungeun đáp lại rồi khẽ thở dài. "Chị biết tất cả đều khó khăn với em hơn với chị, nhưng em cũng đâu có làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho em đâu?"

"Ờm, có khi mọi thứ cũng chẳng khó khăn đến thế này nếu như lúc ấy Daniel biết điều tự khoá mõm mình lại."

"Seongwoo." Seungeun thở dài thêm một lần. "Em đã bao giờ thực sự đi hỏi câu ấy về việc đó chưa? Trong suốt những năm qua, em vẫn luôn cho rằng là cậu ấy, bởi vì cậu ấy vừa vặn là người phù hợp với đống động cơ trong đầu em. Nhưng em đã bao giờ nghĩ nhỡ chuyện đó không phải do cậu ấy làm thì sao?" Seungeun đặt câu hỏi.

18+ | NielOng | Universe #190417Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ