#15

1.5K 123 11
                                    

NO's note: Thật ra fic này không hề hường phấn và nhí nhố như bạn nghĩ đâu ấy.... Như đã hứa, hnay mình sẽ up 2 phần...

--



Seongwoo biết cảm giác này quá rõ, cảm giác lòng mình như vỡ vụn ra từng mảnh.

--

Cơn đau xuất hiện trên khắp nơi nhưng dĩ nhiên như mọi khi không hề để lại một vết tích trên cơ thể cậu. Nó chậm chạp lan truyền dưới da Seongwoo, và cũng như giết chết cậu từ bên trong. Tại sao trong cuộc đời này, mọi hành động sai trái mà Seongwoo đã làm lại phải lần nữa quay trở về với cậu? Tại sao lại bất công đến như thế khi mà những người khác còn mắc nhiều sai lầm hơn Seongwoo nhưng cậu lại luôn trở thành con cừu non thế mạng, giống như một con tốt ghẻ trên bàn cờ của một kẻ nào đó.

Chưa bao giờ Seongwoo là người chơi, có lẽ đấy là lý do duy nhất vì sao cậu không một lần chiến thắng.

Khi Seongwoo mấp mé 18 tuổi, mẹ cậu dắt về cho cậu một người bạn, một người với nụ cười tươi rói và thái độ vô cùng thân thiện.

"Mẹ sẽ biến cậu ấy trở nên nổi tiếng, Seongwoo. Cậu ấy sẽ trở thành át chủ bài trong công ty của chúng ta." Mẹ Seongwoo đã từng nói chuyện rất nhiều với cậu, luôn cổ vũ Seongwoo theo đuổi ước mơ âm nhạc của mình và luôn ở đó nói về một tương lai sáng lạn cho Seongwoo - một người mẹ mà ai cũng mơ ước, Seongwoo dám tuyên bố như thế.

Seongwoo nhanh chóng yêu quý Hwang Minhyun. Hai người thường hay đi chơi với nhau sau khi Minhyun luyện tập xong và Seongwoo cũng hoàn thành giờ học piano của mình. Seongwoo và Minhyun trở thành bạn thân và rồi vòng tròn tình bạn bất ngờ được nới rộng khi mẹ cậu giới thiệu cho hai người Kim Jaehwan, người mới trở thành thực tập sinh của công ty.

"Mẹ sẽ giúp cậu ấy trở thành ngôi sao, Seongwoo." Cậu lúc đầu không hiểu.

"Thế còn Minhyun thì sao hả mẹ?" Seongwoo nhớ rằng mình đã hỏi. Đáng lẽ ra cậu nên hiểu ý tứ sau lời nói của mẹ mình vì lúc ấy cậu không còn là trẻ con nữa, nhưng cái suy nghĩ cứ loại bỏ Minhyun như thế thực sự quá vô nhân đạo với Seongwoo.

"Người giỏi nhất sẽ thắng." Seongwoo nên hiểu không một ai trong gia đình mình quan tâm đến người khác trừ khi người đó mang lại một lợi ích tương đương hoặc hơn với những gì gia đình cậu bỏ ra. Nghe đúng là không ra gì nhưng đấy là cách mà thế giới của Seongwoo xoay vần.

"Con chẳng có gì phải sợ hết, cứ làm tốt phần của mình thôi và mẹ sẽ làm cho con toả sáng nhất."

Chỉ là Seongwoo chưa từng muốn chạy theo những thứ như Jaehwan hay Minhyun thèm muốn. Cậu chỉ muốn được tạo nên âm nhạc đằng sau ánh đèn sân khấu một cách thầm lặng.[..]

Seongwoo để mọi chuyện trôi đi như thế khi cậu chạm ngưỡng 20 tuổi, cũng là lần đầu tiên cậu gặp Kang Daniel khi bố cậu dõng dạc giới thiệu anh trước mặt cả gia đình.

"Cậu ấy sẽ là át chủ bài của bố." Bố cậu tuyên bố, tự hào nhìn Daniel mỉm cười như anh là con đẻ của ông. Chuyện như thế cũng dễ hiểu thôi vì Seongwoo đã quyết định không đi theo con đường chính trị, và dĩ nhiên điều đó chỉ được chấp nhận khi bố cậu tìm được ai đó để lấp chỗ trống của Seongwoo.

18+ | NielOng | Universe #190417Where stories live. Discover now