Chương 36

324 15 0
                                    

Từ Nhiễm thấy Dịch Thiên đi xuống liền định nói gì đó, có điều Hạ Húc Đông lần này không đóng vai chân chó đứng bên nữa, y thậm chí có chút cường ngạnh mà lôi cô ra ngoài. Từ Nhiễm nhìn biểu tình nghiêm túc của y, không giãy giụa mà cùng y đi ra.

Chờ ra đến ngoài cửa, Hạ Húc Đông cúi đầu giải thích, "Bà xã em nghe anh nói đã. Tuy anh không biết Dịch Thiên có thích Mục Nhiên hay không, hay tại sao lại muốn chiếu cố người nọ. Nhưng anh có thể nói cho em biết, anh quen cậu ta nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta quan tâm một người đến thế."

Từ Nhiễm há mồm muốn nói, Hạ Húc Đông đánh gãy lời cô, "Lâm Hàm so với bọn anh ít tuổi hơn, Dịch Thiên luôn coi cậu ấy như em trai mà có phần dung túng. Nhưng lần này cậu ta thật sự nói muốn 'Chặt đứt giao tình' với Lâm Hàm." Hạ Húc Đông nhăn nhíu mày, "Vì Mục Nhiên mà cậu ta có thể bình thản đoạn tình với một người là huynh đệ với mình hơn hai mươi năm, em nghĩ liệu sẽ là vì lí do gì?"

Từ Nhiễm bình tĩnh không nói lời nào. Hạ Húc Đông thở dài, "Nếu thực sự có chuyện gì không ổn lúc ấy em đem Mục Nhiên đi cũng chưa muộn. Nhưng hiện tại nếu em còn tiếp tục khuyên nhủ, anh có thể cam đoan, về sau em tuyệt đối không có khả năng... gặp lại cậu ấy nữa đâu."

Đúng vậy, bác sĩ tâm lý tâm thần học đâu phải chỉ có mình Từ Nhiễm, trên đời này còn rất nhiều người khác, tùy tiện đổi một ai mà chẳng được. Dịch Thiên lúc trước tìm Từ Nhiễm vì một là tín nhiệm Hạ Húc Đông, hai là không muốn thêm nhiều phiền toái. Nếu hắn tìm người ở bên ngoài sẽ khó đảm bảo tin tức giấu được người trong nhà. Gia tộc Dịch gia lớn như vậy, không có khả năng không có phân tranh. Nếu mọi chuyện bị lộ ra, liệu sẽ có bao nhiêu kẻ ở sau lưng chờ thời cơ muốn kéo hắn xuống bùn.

Từ Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, rốt cục đành gật đầu.

Hạ Húc Đông lúc này mới trầm tĩnh lại, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Hừ rõ ràng là em quan tâm thằng nhóc đó hơn anh..." Nếu không phải gã biết lòng Từ Nhiễm với Mục Nhiên một chút cũng không có ý khác, cộng thêm áy náy trước đây đã làm nhiều chuyện với cậu, thì gã mới không thèm cho bà xã thường xuyên đến đây chữa bệnh như vậy.

Từ Nhiễm vứt qua một ánh mắt sắc như dao, "Tôi chính là thấy cậu ấy thuận mắt, càng nhìn càng thuận mắt, anh có ý kiến?" Hạ Húc Đông khóc không ra nước mắt ôm lấy hông bà ấy làm nũng, Từ Nhiễm một cước đá văng y, mở cửa ngồi lên xe. Hạ Húc Đông xoay người xem thường nhìn Dịch Thiên vẫn đứng trong phòng khách, sau đó cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Dịch Thiên đè lại dạ dày, cau mày đứng ở phòng khách. Dạ dày hắn vẫn luôn đau, uống thuốc cũng chỉ giảm bớt một ít. Lúc trước vì chuyện của Mục Nhiên nên hắn cố xem nhẹ, hiện tại yên tĩnh liền sâu sắc cảm nhận được cơn đau giằng xé.

Dịch Thiên đợi trong chốc lát, trên lầu vẫn không có động tĩnh gì khiến hắn có phần tức giận.

Chính là đột nhiên, sắc mặt hắn nháy mắt trắng nhợt, vội vã dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên lầu.

"Phanh" một tiếng, cửa phòng ngủ bị Dịch Thiên đạp ra, Mục Nhiên kinh hách, hoảng hốt đứng lên sợ hãi nhìn hắn.

Dịch Thiên thở dốc, tim đập thình thịch không thể khống chế, trong một thoáng chốc đó, hắn đã tưởng cậu lại làm chuyện gì ngu xuẩn.

Mục nhiên - Cô QuânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora