Chương 4: Xuống ruộng gieo trồng

470 18 1
                                    

Ở không hai ngày, rốt cuộc Dịch Viễn cũng mở lời lúc dùng điểm tâm sáng, "Ca, đệ cùng xuống ruộng với ca." Ở nhà thật sự là chán lắm lắm luôn rồi.

Nếu xuyên qua thành một thiếu gia nhà giàu thì không nói, còn đây lại là một đứa nhỏ của một gia đình nhà nông nghèo khó, nếu còn không chịu đi làm việc thì thật sự là hết nói nổi nữa rồi.

Dưỡng thương nhiều ngày như vậy thì lúc này xuống ruộng cũng không thành vấn đề, vốn cũng không nghiêm trọng cho lắm, chỉ là tróc vài miếng da thôi. Chẳng qua do thương tích nằm ở trên đầu, cho nên mới làm đại ca nhà cậu khẩn(lo) trương(lắng) như thế.

Dịch Hồng có chút lo lắng nói: "Vết thương trên đầu đệ đã lành lại chưa?" Mặc dù không uống thuốc nữa nhưng dù gì cũng là bị chấn thương ở đầu, lỡ có di chứng gì thì phải làm sao bây giờ.

"Chỉ trầy chút da, tốn nhiều tiền làm gì, nó còn ăn trứng uống canh xương nữa, nhiêu đó ngày chắc cũng phải khỏe lại rồi chứ." Hướng Tử Liên bất mãn xen chuyện, giọng còn có chút chua.

Dịch Viễn cảm thấy kế nương này thực sự rất ảnh hưởng đến tâm tình ăn cơm của cậu, vì thế không nói nữa, để ăn xong lại nói sau.

Dịch Hồng nhíu mày, "Nhị nương, tiền tam đệ dùng đều là của ta, chuyện đầu bị thương cũng không phải là việc nhỏ, đại phu cũng đã nói đệ ấy cần phải tĩnh dưỡng cho khỏe."

Biết nhị nương mất hứng việc cậu dùng tiền cưới vợ của Dịch Diệu Quang để dưỡng thương, nhưng phân nửa tiền trong đó đều là do đại ca cậu làm ra cả.

Hướng Tử Liên nghe đại ca cậu nói vậy, trong lòng liền có chút mất hứng nhưng lại không thể to tiếng với người kiếm tiền nhiều nhất trong nhà, bà ta còn đang trông cậy Dịch Hồng cày xong vụ xuân sớm, rồi đi đến trấn tìm vài công việc kiếm về chút tiền để bà ta lấy đi cho con trai cưới vợ. "Chẳng phải nương đau lòng con phải vất vả kiếm tiền sao."

Thứ dối trá!

Dịch Viễn bĩu môi, quả thực khả năng nói dối của bà ta sắp đột phá vượt mức luôn rồi.

Câu kia nghe như đau lòng đại ca cậu phải cực khổ đi kiếm tiền, nhưng rõ ràng là đau lòng việc cậu lấy tiền cưới vợ của con trai bà ta để dưỡng thương.

Dịch Hồng hàm hậu cười cười, "Không có việc gì, làm xong vụ xuân sớm con sẽ lên trấn đi làm công."

Đại ca cũng quá thành thật rồi! Đại ca có cần thành thật đến mức đó không hả?!

Dịch Viễn liếc đại ca nhà cậu, ngay từ đầu tính cách đã không giống nhau.

Sau đó cậu chỉ thấy đại ca nhà cậu cười cười gắp cho cậu một miếng thịt, "Mau ăn, đến lúc đó ca sẽ kiếm tiền cho đệ được ăn ngon." Đây mới đúng là tình huynh đệ chân chính.

Trong đầu Dịch Viễn "Đinh!" một tiếng, nháy mắt mấy từ linh tinh như "Phúc hắc", "Giả heo ăn thịt hổ" hiện ra.

Đúng quá mà, rõ ràng đại ca trông cũng không quá giống một người thành thực cho mấy, đột nhiên lại trở nên thật thà như thế!

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh NgữWhere stories live. Discover now