Chương 32: Tính hài kịch

266 12 2
                                    

Lam: thiệt ra thì không biết phải ghi cái tựa quỷ này kiểu gì cho Việt nữa nên Lam để vầy luôn, lúc đầu bên Hán Việt nó để là hài kịch tính, nhưng mà thiệt ra hài này chả kịch tính tí nào ==, tính này trong tính chất, bạn nào nghĩ được cái từ hợp hơn thì cho Lam biết nha O3O.

Dịch Viễn vừa chen vào sân liền nghe được âm thanh mà cậu quen đến không thể quen hơn, giọng của kế nương.

Sao bà ấy cũng ở đây? Chẳng lẽ kẻ tìm đường chết còn có nhị ca tốt Dịch Diệu Quang kia?

Đại khái là để chứng thực suy đoán của cậu, vài giây sau âm thanh của Dịch Diệu Quang vang lên.

"Trưởng thôn, không phải cháu làm, cháu chỉ vô tình đi ngang qua đúng lúc gặp được Trang Cốc Sơn nên mới nói chuyện phiếm với nó, chưa nói được hai câu thì đã bị mọi người bắt giữ." Dịch Diệu Quang tỏ vẻ bất đắc dĩ cứ như lời hắn nói là sự thật.

Đường Thái hoàn toàn không để ý tới hắn, sự thật có phải như vậy hay không thì tin rằng những người vừa bắt hắn ở đó còn rõ hơn trưởng thôn ông đây.

"Nhưng mà con tôi đã nói không liên quan đến nó rồi, sao ông cứ khư khư vậy hả?" Hướng Tử Liên chống nạnh đưa tay chỉ một vòng người trong sân, "Mày cái thằng bất hiếu, còn có mày thằng quỷ bệnh lao, và mày nữa cái đồ góa vợ, tụi bây hợp sức ăn hiếp con tao phải không? Đêm nay tao phải liều mạng với tụi mày!"

Vẻ mặt Phong Triết Cẩm vẫn cứ như cũ, cả mắt cũng không thèm liếc bà ta một cái nhưng vẻ mặt hai cha con Trang Đại Hà lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Dịch Viễn đứng trong đám đông nghe được lời này liền muốn chửi.

Trước không nói nửa đêm Dịch Diệu Quang rảnh háng chạy ra ruộng làm gì, mà lỡ như hắn vô tình gặp Trang Cốc Sơn đi nữa thì chẳng lẽ lúc đó tên kia chạy đến ruộng nhà người ta âm thầm chăm sóc cây trồng à? Lại còn nói chuyện phiếm nữa? Mà còn thêm cả đi ngang qua nữa? Hơn nửa đêm không ngủ được lại chạy ra đây, vừa nghe là biết chẳng phải làm việc tốt lành gì cho cam.

Còn cả kế nương của cậu nữa, cậu thiệt muốn quỳ cúng, con bà ta có vô tội hay không vẫn chưa có chứng cứ xác thực nhưng chỉ bằng mấy câu sỉ nhục người ta của bà ta thì biết bà ta đã đắc tội người ta đến chả còn đường lui rồi.

Thiệt không biết mắt cha cậu có vấn đề hay không mà lại đi cưới cái bà có vô vàn vấn đề này về nhà.

"Thôn trưởng à, con tôi đã làm gì mà ông phải bắt nó chứ hả, ông nhìn đi, mặt mũi nó còn bị đánh người không ra người quỷ không ra quỷ thế này, ông coi tôi như người chết đấy hả, tôi chỉ có một đứa con trai thôi, chính là đứa duy nhất trong nhà tôi đấy, sao có thể để cho người ta ăn hiếp như thế chứ." Trương Tình Phương khóc bù lu bù loa ôm chặt thằng con bị đánh thê thảm nhìn không ra người của bà ta.

Khóe mắt Dịch Viễn giật giật, cậu khẽ liếc Trang Cốc Sơn một cái, quả thật hắn ta bị đánh thê thảm, không cần nói cũng biết lúc hắn bị bắt đã phản kháng dữ dội cỡ nào.

Dịch Phong đứng cạnh Hướng Tử Liên nghe bà ta càng nói càng sai liền khẽ quát: "Bà câm miệng cho tôi." Thặc quá mất mặt.

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh NgữWhere stories live. Discover now