Chương 9: Đứa trẻ đáng thương

351 16 1
                                    

Bởi vì thật sự sợ hãi, lại còn tự não bổ hù dọa bản thân sợ thêm một tầm cao mới, Dịch Viễn không dám ở nhà một mình nữa liền chạy theo mọi người ra ruộng làm việc.

Sắc trời sắp trưa, Lưu Tiểu Yến liền bưng rổ về nhà chuẩn bị làm cơm trưa.

Dịch Viễn dính cứng dưới ruộng không muốn đi về.

"Rắn sẽ không bò vào nhà khi có người đâu." Dịch Hồng có chút đau đầu, làm sao lại sợ rắn vậy chứ.

Dịch Viễn kiên định mọc rễ dưới đất không chịu đứng dậy, hợp tình hợp lý đi chơi xấu, "Không đi, đệ chờ về chung với ca." Nếu trong nhà có rắn, chắc chị dâu còn hoảng sợ hơn cậu nữa.

Tuy rằng có chút ấu trĩ nhưng mà cậu thật sự rất sợ mà. Bị người ta nói thành đứa nhỏ mãi không chịu lớn cũng được.

Dịch Diệu Quang ở một bên trào phúng nói: "Cứ như đàn bà vậy."

"Nếu ông là năm tử hán thì tự tay đi bắt rắn độc đi, ở đây nói nhiều làm gì?" Dịch Viễn trợn trắng mắt, cậu cũng không phải thanh niên phản nghịch, chẳng lẽ bị khích tướng còn chạy đi làm mấy việc ngu ngốc.

Cũng không phải đầu đất!

"Hừ, mày tưởng tao không dám?" Dịch Diệu Quang hừ một tiếng, việc trên tay cũng không ngừng lại.

"Làm việc đi, nói nhiều làm gì?" Hướng Tử Liên vừa đặt hạt giống xuống cạnh Dịch Diệu Quang, nghe hắn ngu ngốc nói vậy liền giơ tay quăng cho một cái tát.

Đương nhiên bà ta biết tính tình của đứa lớn, hắn còn thường thích làm mấy việc ngu xuẩn. Nếu bây giờ không ngăn lại chắc sẽ ngu ngốc mà cậy mạnh chạy đi bắt rắn độc.

Bởi vì còn ở bên ngoài nên Hướng Tử Liên cũng không gây khó dễ cho Dịch Viễn, chỉ có thể âm thầm trừng mắt liếc cậu.

Dịch Viễn không sợ bị kế nương xem thường, vẫn khiêu khích nhìn Dịch Diệu Quang, "Chỉ nói mà không làm sẽ là thái giám!" Cậu cũng là đàn ông chính hiệu đấy, ngoài rắn ra thì gặp sói cậu cũng không sợ!

Nói cậu là đàn bà, có bản lĩnh thì thử chứng minh mình không phải đàn bà xem.

Dịch Diệu Quang định phản kích lại ai ngờ lại bị Hướng Tử Liên tát thêm một phát nữa, "Mày nói nhiều vậy làm gì, làm việc đi!" Xong lại quay đầu về phía Dịch Viễn, "Sao Tiểu Viễn lại nói nhị ca như thế, nếu nhị ca đi bắt rắn bị thương thì làm sao bây giờ?"

"Tự hắn ngu ngốc muốn chạy đi bắt rắn sao? Còn định coi bản thân là đại hiệp à?" Dịch Viễn không chịu thiệt thòi đáp lại, đừng tưởng làm như vậy thì người trong thôn sẽ bên vực bà ta mà phán xét cậu không đúng.

Cũng không nghĩ lại mấy năm nay bà ta đã làm những gì.

Dịch Phong và Dịch Hồng ở phía trước vẫn vùi đầu làm việc không thèm phản ứng lại ba người.

Dịch Hồng do biết đệ đệ mình từ trước đến nay đều không để bản thân bị thiệt ngoài miệng, còn Dịch Phong thì do bản thân vẫn còn ở bên ngoài nên không thể trực tiếp giúp đỡ vợ và con riêng của bà ta.

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh NgữWhere stories live. Discover now